Những Người Đi Cúi Mặt
Những người đi cúi mặt,
Hành trình đầy cỏ khô,
Trước, sau, đêm lặng ngắt,
Dấu chân lệ nhỏ mờ.
Những người đi suốt kiếp,
Sơ sinh đã cúi đầu,
Gió mưa in rát mặt,
Cuối đường là đêm sâu.
Trót sinh là cây mắm,
Chân sao thoát khỏi bùn ?
Quê nhà đâu xa lắm,
Trong một chiều rưng rưng.
01.07.2012
Không Đề
Làm thơ vì có niềm vui,
Không còn vui nữa thì lui về vườn,
Không vui chưa chắc đã buồn,
Không tin hỏi cánh chuồn chuồn thử xem !
28.06.2012
Sầu Riêng
Bỏ quê mồ mả ông cha,
Tới đây đốt rẫy làm nhà trên nương,
Nghe con chim hót đoạn trường,
Thương con đứt ruột, điệu buồn Phương Nam,
Tay thư sinh đã u nần,
Cầm viên phấn thấy muôn phần khó khăn,
Mồ hôi đổi lấy miếng ăn,
Có khi nước mắt của thằng đàn ông !
Nhớ ngày mày mới trỗ bông,
Ngước nhìn mấy nụ trong lòng mừng vui,
Ba mươi năm của đời người,
Cả thời trai trẻ lui cui xó vườn,
Trời làm dông bão tang thương,
Thương mày đứt ruột, điệu buồn Phương Nam.
11.05.2012
Bài Cho Cây Sầu Riêng
Mày cao quá phải không ?
Nổi tiếng khắp một vùng,
Mày gãy ai cũng tiếc,
Ông trời thật bất công !
Hoa trắng nở như bông,
Hương thơm khắp cả vùng,
Chim chóc không còn chỗ,
Nhìn trời thấy khoảng không .
Nhìn trời thấy khoảng không,
Một hố thẳm trong lòng,
Đem cho đời quả ngọt,
Sao trời lại không dung ?
Thôi, mày về tro bụi,
Cây lặng, gió chẳng dừng,
Chim nay bay về núi,
Ta trong chiều rưng rưng.
23.04.2012