Đầu tiên con người mừng rỡ khi tìm thấy nhau- nhất là khi kết quả của sự tìm kiếm này là một vấn đề tinh thần, tuy suy cho cùng bao giờ xuất phát điểm tìm kiếm nhau cũng là tinh thần, nhưng nó dần dần bị vật chất hóa.
Hỡi ôi! thật đáng buồn, nhưng đúng là như vậy. Bởi quan hệ chính là vật chất, quá trình xảy ra quan hệ là quá trình vật chất vận động, các cá nhân liên quan đến các quan hệ là các hình thức của vật chất. Và thế là: cái tinh thần cao đẹp bên trong cứ từ từ nhuốm bệnh, từ từ…ốm.
Bởi các quan hệ người chứa bên trong nó bao nhiêu là ràng buộc. Ta càng hiểu điều này, càng muốn tránh xa các quan hệ, trừ một trường hợp: trái tim xen vào. Chỉ mới xen vào thôi, chưa bắt ta làm nô lệ cho nó. Thế mà đã bắt đầu bi kịch.
Trạng thái rõ rệt nhất của sự sống người bắt đầu lộ diện: ĐAU. Con người sống trong đau, bằng nỗi đau, bắt buộc đau, không bao giờ thoát, bởi nỗi đau có hai tên gọi, đại diện cho hai tính chất trái ngược của chính nó: SỐNG và CHẾT- một đời người.
Trạng thái đau là kết quả tất yếu của dòng chảy vật chất, của mối quan hệ người. Thứ làm quan hệ người khởi sắc là trái tim, là tình cảm, là tình thương yêu, và hỡi ôi, sau cùng, là trí tuệ của kẻ hiểu biết, khi nó đạt tới cấp độ HIỂU bằng trái tim chứ không phải bằng trí óc, và lúc đó, nó sẽ nhận ra chính xác: nỗi đau sao khít chặt với ta đến thế, đến mức nó chính là ta, cả hai đã hòa thành một! Chỉ đau mới là người!
Hiểu ra tất cả, là không thể sống hời hợt được nữa. Quan hệ người không chỉ là biểu hiện bề mặt của đời sống nữa, mà là những vực thẳm rơi vào là hết đường bò lên, nhất là quan hệ tình cảm.( 2012-07-02)
…
Bên cửa sổ trước khi đêm ập xuống, luôn luôn có một hình ảnh hiện ra: vòm cây dẻ dại xum xuê lá sẫm màu, điểm đây đó là những đốm xanh trắng. Nhìn kỹ biết những đốm xanh nhạt đó là màu da trời, nhưng nếu mơ màng, đầu óc nghĩ tận đâu đâu lại tưởng đó là hình ảnh của mùa đông, tuyết trắng dày đặc chen lẫn những cành cây khô khẳng khiu.
Ảo ảnh- luôn là ảo ảnh- hiện ra từ thói quen, kinh nghiệm của ấn tượng sống. Những ảo ảnh này dệt nên xúc cảm, và chao ơi, dệt luôn cả một đời người” CỨ NHƯ LÀ THẬT!”
Có biết bao nhiêu người đến tận phút nhắm mắt vẫn đau lòng, có bao nhiêu mối quan hệ người khủng khiếp như địa ngục, có bao nhiêu người nhận ra „chân tướng” cảm xúc của mình ngay khi đang còn sống,
để biết đấy chỉ toàn là ảo ảnh?
Học giả NVT đã viết: kể cả KHÍ ”thanh” như xúc cảm văn chương nghệ thuật cũng vẫn chỉ là hữu hạn, nên nó cùng con người vẫn chỉ biết khắc khoải, khao khát, đầy tính cá nhân. Hình như càng về già con người càng có xu hướng vươn tới một cái gì đó tổng quát hơn, chung hơn, đúng hơn, cân bằng hơn, không cực đoan như khi còn trẻ. Vì chính cái hữu hạn cũng đã bắt đầu mệt mỏi? ( 2012-07-03)
….
Khi đang hoang mang không hiểu mình ở trạng thái gì, khi đang bế tắc, không hiểu mình nên làm gì, lúc đó con người thường lập tức mò đến bầy đàn, đám đông, để gia nhập , tìm sự an ủi hoặc tìm ảnh hưởng. Phần lớn như vậy vì đây là khuynh hướng rõ rệt nhất của văn hóa đám đông: làm theo thói quen.
Nhưng nếu mày ngồi xuống, không đi đâu cả, mở một công việc mày (đang) làm hoặc (thuần túy) chỉ ưa thích nhất, mở ra và cắm cúi toàn bộ mày vào đấy, một lúc sau mày sẽ ….hoàn hồn.
’’Một lúc sau” có thể là vài giờ, nửa ngày, một tuần, hay cả tháng, nhiều tháng luôn… Đấy là trạng thái một mình, quay lại với mình bằng „động đậy” riêng của mình, không cần thêm một kẻ thứ hai. Đấy là KHỔ HẠNH nói theo ngôn ngữ yoga, nhưng là con đường đúng duy nhất để thoát khỏi mọi bế tắc! ( 2012-07-06)
……
http://www.youtube.com/watch?v=KNFuLp_PL3c&feature=related
Đây không phải một bài ca- đây là một ngọn lửa, ngọn lửa liếm láp dần từng phút sống ngắn ngủi của ta, như ngoạm dần mẩu giấy nhỏ nhoi cháy leo lét, ngót dần, ngót dần. Ngọn lửa này êm như nước, lạ! muốn làm dịu nỗi đau cháy bỏng trong ta?
Nỗi đau không lời sâu thẳm và vô hình. Như thể anh đã mất, tình yêu đã mất, hay như chưa hề có? thứ tình quyến luyến không thể rời nỗi đau, linh hồn chụm vào nhau như cánh bướm màu sặc sỡ dừng lại, đậu giây lát trên một cành hoa, rồi phấp phới bay đi… Không một âm thanh, một sắc màu đọng lại…
Chỉ một ngọn lửa leo lét, soi bên bờ vực sâu thăm thẳm, rơi xuống hay ở trên miệng vực cũng thế thôi, ta đã biết nó sâu thế nào, tối đen thế nào, buốt giá và lạnh lẽo thế nào…Một núi lửa đang cháy ngùn ngụt hay một mặt băng im lìm lạnh lẽo…cũng thế thôi, như nhau…ngọn lửa của bài hát này giống như một dòng sông êm trôi…ngọn lửa của bài hát này giống như một kẻ đang thu thập những cố gắng sức lực cuối cùng để bò lên khỏi miệng vực. Vô ích thôi, ngay cả khi mi đã bò lên, nằm im lìm như chết rồi ngay sát bờ vực, mi vẫn trở về cảm giác sâu thẳm của đớn đau, đánh dấu bằng sự tha thiết với toàn bộ…
Đúng thế! không tha thiết sao vẫn nhìn thấy anh hiển hiện qua từng tế bào ly ti của chiếc lá xanh nhặt chiều qua? ĐAU chỉ là trạng thái dai dẳng của ý thức về sự tha thiết…Cái gì đã chết đi trong mi?Niềm vui vô tư ngắn ngủi?
Ta đã hòa những ngày sống nốt, vào cái chết đến giữa chừng của ta: gọi nó bằng tên nào cũng được, SỐNG hay CHẾT? hai trạng thái như nhau, sâu thẳm, đau vời vợi, là ta, là âm nhạc, là chữ, là linh hồn…
Hamvas Béla nói đúng: con người không phải là MÔI TRƯỜNG, con người là THẾ GIAN. ( 2012.07. 06)
…..
Hôm nay „em bé của mẹ” đi trại hè với các bạn ở hồ Balaton- đưa con đi rồi, về nhà mới thấy nhà trống trải làm sao, ngập tim là tình cảm nhớ và thương con, bùi ngùi…
Càng ngày càng hiểu tại sao khi con người đóng khung đời sống tinh thần của họ vào cái hàng ngày, họ lại bị chi phối nhiều đến thế.
Bởi họ biến thành các vấn đề ngày thường của họ luôn. Tất yếu!
Nhưng điều quan trọng đáng nói là họ không hề nhận ra điều này, nên hoàn cảnh”dẫn dắt, chỉ huy” họ lập tức.
bởi hoàn cảnh chỉ toàn là những khả năng, trong đó có rất nhiều khả năng”tưởng tượng ra”, ví dụ do phán đoán cảm tính, hoặc do tình cảm cảm tính mà ra, nên đã đưa con người đến bến bờ lao đao của sợ hãi…
Nếu không nhận ra điều này, không đứng ngoài sự kiện và tình cảm (của chính mình) con người phần lớn luôn luôn cảm thấy …bất ổn, hớt hải, hoảng loạn, không yên, đa sầu đa cảm…và sau rốt: toàn chạy theo sự việc để giải quyết chứ không thể chủ động nghĩ ra và hiện thực hóa những điều „nên” làm.
Một cuộc đời có thể trôi qua như vậy!
ngắn nhất là một buổi sáng, hoặc cả một ngày trôi qua như vậy: vơ vẩn, loanh quanh luẩn quẩn, lặp lại các nhu cầu theo thói quen, giữa chừng cơ thể đờ đẫn và mệt mỏi. Hừ!
Hôm nay nhìn rất rõ điều này.
ngồi xuống và … làm ra một cái gì mới trước đấy chưa hề làm, về tinh thần.
Sau đó mày sẽ yên.
( 2012-07-10)
….
Có những lúc bất an, không ổn, có một cái gì mình không phải là mình, hay quá đỗi bình yên, không đau buồn, chẳng vui vẻ, hết chán ghét, hết mệt suy tư….nửa buổi không làm, chẳng chơi, không muốn nghỉ, chẳng thích gặp ai, tuyệt nhiên hết nhu cầu..
Khi nào vậy?
khi chỉ còn lại thân xác- linh hồn vắng nhà- hồn ơi! về nhà đi!
Giở tuyển tập của Szabó Lõrinc - trong đấy hồn ngập ngụa, trăm nghìn màu sắc hình dáng nhấp nhô, lật một trang, nghe một tiếng thở dài, lật trang khác, thấy Lőrinc mắt kính cận tròn xoe kinh ngạc, thêm trang nữa, đây rồi chiều tư lự, nhà thơ đang đăm đăm chúi đầu vào khung cửa kính, tưởng chàng rầu rĩ, không…chàng đang ngắm lũ chim sẻ cãi nhau quanh mẩu bánh ngoài sân…
Mở laptop gõ phím: thôi nào, động từ ơi, tính từ ơi! phải rồi, trạng từ - thứ ta đang cần nhất…
1. BỒN CHỒN
Mũi tên run lẩy bẩy: nhắm đích nào đây?
ta ngó nghiêng nghìn hướng
kiếm tìm gì,
mắt băm, chặt, nát bốn phương
và nhặt nhạnh lắp thành khoảnh khắc.
Bồn chồn lứt lay vơ vẩn này:
Ta- mũi tên ngàn lần đói khát
giá được đâm phập vào thịt da nhân thế
hay nằm lụi bơ phờ
trong cát bụi tan tành từng mảnh!
2. MA LỰC
Em chỉ là giấc mơ, vô ích anh thèm muốn,
là ma lực - nỗi khát sinh ra,
ngây ngất thiên thần, em thì thào gì đó
làm tháo chạy toàn bộ trí khôn anh.
vì em ma lực ôm choàng méo mó
và hư vô, và nó nghĩ, đấy là em
nhạc-da đen lấp lóe trong óc anh
vô ích thôi, chỉ chào mời, ma lực
tia sáng em: anh không với tới
tia sáng em: trí tưởng tượng: anh-
tia sáng em: không thể nào tháo gỡ
không bao giờ nắm bắt nổi, tia sáng này.
tia sáng: là em, không áo quần nhảy múa
vĩnh viễn anh không đến sát tận em
bởi em rạng ngời trong anh bí ẩn, như
lửa đen nằm ngủ trong than.
3. EM SẼ GIỮ
Như gió trăm ngón gieo hạt giống
anh lao vào em,
hay, như mặt trời buông mình mỗi sáng
vào những vòng ôm hồ trần trụi nước xanh.
Anh lao vào em: lòng biết ơn của anh dúi dụi
Nắng sáng kinh hoàng châm lửa cháy khắp anh:
không thấy em, em đang ở đây mà
và chính môi em kiếm tìm môi anh chứ.
Không thấy em- Mình đang còn là người ?
Ảo ảnh hân hoan đu bổng lên hạ xuống
một lần thôi, em thì thào, lần duy nhất!
để anh lao xuống vực, trọn đời.
Một lần thôi, em thì thào, và anh tắt ngấm,
tối đen, loạng choạng, qua đời,
nhưng em sẽ giữ, tựa đất âm u, nặng nề
thu tia sáng mặt trời vào vàng đất.
( Tập: Ánh sáng, Ánh sáng, Ánh sáng -1925)
( 2012-07-11)
…….
Đêm qua mưa. Sáng nay một bình minh ẩm ướt, lũ chim biến mất, chỉ có tiếng gió xào xạc, không khô ran cọ sát vào nhau như sáng nóng hôm qua, mà tiếng gió sáng nay xào xạc thờ ơ, vẫn chưa dứt khỏi cơn mơ mắt nhắm…
Tìm kiếm linh hồn tiếp cùng Szabó Lõrinc :
4. CÓ VẺ NHƯ
Có vẻ như màu đen
khi ta thốt lên về nó: màu trắng;
có vẻ như ta từng là một linh mục xấu,
kẻ tin Chúa và cùng quỷ dữ chuyện trò;
có vẻ như con mắt ta tội lỗi,
đưa ta đến những nẻo chân ta chẳng muốn đi;
có vẻ như mũi tên của ta là mũi tên này
và thanh gươm trong tim cũng là thanh gươm ta đó.
Có vẻ như số phận ta rỡn đùa, đùa rỡn,
và sự thật của ta lộ diện - chẳng bao giờ.
Ta đã vấp ngã nhiều lần, đui mù quờ quạng
không kẻ đưa tay ;
mi nghèo hèn, ta xót thương rất nhiều rồi từ bỏ,
để nghênh ngang tên giàu có rúc rích cười;
thật kinh hoàng phải nghe, phải thấy
ta từng muốn điều gì và đã biến thành ai;
không dám hé răng nữa, ta mồ côi
từ đó, và trở thành một nỗi đọa đầy.
Chẳng có gì CÓ VẺ NHƯ, như hôm nay có vẻ,
kẻ nào đó đã rỡn đùa bằng mảnh đời ta.
Có vẻ như, ông bạn ơi, điều tốt nhất,
là kẻ rỡn đùa chẳng thích thú gì,
có vẻ như hắn không hề tìm thấy
trái tim chính cống của mi;
Có vẻ như, hắn cần sám hối
tên phủ thủy vì những gì độc ác gây ra
có vẻ như niềm tuyệt diệu khổ sở trừng phạt
nhưng tại sao? vâng, đúng thế tại sao?
Có vẻ như, tất cả đều rỡn đùa, đùa rỡn,
và kẻ thiên thần, có vẻ như quỷ sứ hiện hình.
5. VỰC THẲM
Trên đầu ta là bầu trời, dưới chân ta
chóng mặt vách đá.
Ta vẫn chạy hăm hở, trèo lên đỉnh núi
nhưng ta đã hết thanh xuân.
Ta đã đến đây, run rẩy bàng hoàng hồi năm ngoái
và vực thẳm giờ vẫn vẫy chào,
bởi vì bạn ơi, nếu một lần bạn đã nhìn vào sâu thẳm
hốt hoảng, nhào ra sau, nhưng đi tiếp bất cứ đâu:
vực thẳm gọi bạn trở về, hay gọi theo sau, để ở nơi nào đó
dưới chân, kìa, hun hút một vực sâu.
( Tập thơ: Trước kia và bây giờ- 1943)
( Budapest. 2012.07.12)