Ký Ức
tôi lớn lên trên triền sông quê ngoại
ký ức tuổi thơ ôi những cái kèn dừa
những con còng còng thập thò bên mương gợi lòng tôi khoắc khoải
ngoại một đời thả lưới sông sâu…
đời ngoại nghèo đắng trái sầu đâu
tháng năm tảo tần vườn rau liếp mía…
lưng ngoại cõng thời gian cong về một phía
để giờ đây tóc ngoại trắng mây chiều
có thể tôi đi như cánh vạc phiêu diêu
nhưng không thể quên nguồn quên cội
sờ sững nhớ nhiều khi trong đêm tối
nghe vạc sành kêu ngỡ tiếng kèn dừa
mai tôi về thăm bến cũ năm xưa
còn đâu nữa bóng ngoại gầy đơn độc
ngoại yêu ơi! sao chiều nay mưa khóc?
bên kia sông chim vịt bỗng kêu chiều …
Để Quên
Tôi bắt đầu tập thói quen
không ngắm hoàng hôn
đắm mình vào vườn cây
mỗi chiều
bắt sâu
tỉa lá…
để quên …
Tôi bắt đầu tập thói quen
không ngắm trăng đêm
giam mình vào thư phòng
để quên …
Tôi bắt đầu quên
nhưng hoàng hôn thì nhớ
trăng cũng nhớ
đêm đêm réo gọi người về
âm ỉ giấc mơ tôi…
7 – 5 – 2004
Tiếng Quê
cho tôi được viết câu thơ về quê hương
giữa chiều ngược xuôi thương nhớ
tôi – đứa trẻ thơ lâu ngày ngóng đợi
ôm chân mẹ về tíu tít buổi chiều hôm
câu thơ vụn về xin được thay nụ hôn
tạ ơn mẹ cha một đời lam lũ
ôi! con sông quê bốn mùa không ngủ
ấp ủ mùa màng nuôi lớn khôn tôi
có con chim chiều cất tiếng hót bồi hồi
có tiếng võng ai ru con chiều kẽo kẹt
“ Ầu ơ …
má ơi đừng đánh con đau …”
câu hát như lằn roi quất vào năm tháng
xé nát hồn tôi
chuyện rau trai rau đắng bồi hồi
chuyện con ốc mương nhà…
ai chưa một lần thò tay bắt?
cánh cò ơi! có bay về miền quê xa lắc
cho tôi được gởi câu thơ về quê hương
câu thơ bao năm mắc nợ
đi suốt một đời chưa trả nổi, quê ơi ! …