Cương thổ
đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung
giáo mác Trường Sơn
cọc nhọn Bạch Đằng
đến trẻ chăn trâu cũng cờ lau tập trận
chiếc roi cày rần rật máu cha ông
đất nước sinh ra huyền thoại tiên rồng
bọc trứng trăm con lên rừng xuống biển
mẹ lội suối trèo non
cha bạt ghềnh chắn sóng
mong mai sau nên vóc nên hình
đất nước quặn đau con sóng vỗ ru ghềnh
hồn biển động lời vỏ sò vỏ ốc
ta xăm ngực thuồng luồng mò trai lượm ngọc
thân vùi đảo xa mờ
ma đói lạnh trùng khơi
đất nước mỗi ngày lên đón ánh mặt trời
thấy dung mạo tiền nhân nhắc lời di huấn
nghe vị mặn mồ hôi thấm đầu sông cuối bãi
vạt cỏ bên đường cũng học để mà xanh
đất nước đổi bao xương máu mới yên bình
ta yêu nước là yêu những điều gần gũi nhất
yêu giọt mưa mái tranh
yêu reo cười lửa bếp
mẹ từng chiều nhen ấm áp cơm rau
vẫn biết rằng chưa sang cả đẹp giàu
nhưng ta quý những gì ta có được
ta giữ từng câu hát ru
từng tượng đồng bia đá
từng vạt áo nâu già mẹ cặm cụi ngoài sân
có đất nước nào như đất nước ta
lưng gánh mưa nguồn ngực phơi giông bão
mỗi góc ruộng bờ cây là mỗi niềm xương máu
mỗi tên người tên đất cứ rưng rưng
đất nước ơi từng chặng tủi mừng
như đứa trẻ lớn lên mỏi mòn cha mẹ
con nhà nghèo lòng thảo thơm từ bé
nghe tiếng gà nhảy ổ cũng nâng niu
đất nước ơi cay khói bếp chiều
đường đánh giặc nhớ mẹ già muốn khóc
cứ ưng về làm cúi núi rơm thơm
tóc mẹ bạc còn tro than lấm láp
đất nước ơi qua mỗi chặng đường
qua mỗi chặng lớn khôn
nhớ viên bi tuổi thơ sân trường lăn bảy màu ký ức
thương nhành ổi bên nhà đong đưa bím tóc
thương cánh diều rủ rê trốn học
thương câu Kiều thầy giảng buổi bình văn
đất nước còn đau giọt lệ quá quan
gạt bịn rịn thường tình hoá sao khuê Nguyễn Trãi
đất nước còn buồn tiếng thở dài cha từng mùa cấy hái
cơn nồm nam tàu chuối biết se lòng
đất nước nuôi ta thành những anh hùng
ta giữ đất bốn ngàn năm không nghỉ
đất nước dạy ta trở thành thi sĩ
ta giữ nước bằng nhân hậu bao dung
ta giữ đất nước bằng hào khí cha ông
từng thế hệ trao truyền ngọn lửa hồng tim máu
đất nước mến yêu ơi
bốn ngàn năm trang sử không nguôi giờ giông bão
những đàn con lại tiếp bước lên đường
Quảng Nam 19/8/2011
Từ tổ chim trong sân trường Đại học
Bất chấp ngoài kia inh ỏi còi xe
sôi động cuống cuồng hàng quán chợ búa
rình rập đường bay viên sỏi ná cao su
viên đạn súng hơi bé xinh hình nấm
Bất chấp mắt lưới mềm mại lòng tốt giả vờ
đồng loại hoan ca niềm tin đánh bẫy
những cơn khát mồi thân thiện mưu toan
bất chấp đố kỵ đường bay vô cảm
thù địch đường bay lông vũ biết yêu đôi cánh vẽ lên trời
Trên tàng phượng vừa sum suê xuân
đôi vợ chồng chim tìm về làm tổ
bộng cây gãy cơn bão nhiều năm trước
sự sống tiếp tục
những bắt đầu
Đàn chim nhỏ sinh ra kế thừa đường bay truyền kiếp mộng mơ
cắt liệng tài hoa không bao giờ lặp lại
gà vịt ngỗng ngan nhẩn nha ăn quẩn trong vườn
ưỡn ngực đập bụi mù biểu tượng
làm sao biết mình bi kịch loài chim
Trời sinh ta ra để đo cao xanh
trời sinh ta ra đùa vào giới hạn
Sau vòm lá không ngừng sinh sôi khát vọng
theo cách riêng tự do vẽ lên ước mơ về hạnh phúc
bằng đôi cánh non nớt lượng máu ít ỏi
hót giọng chính mình
mỗi sớm mai ríu rít
sân trường bình yên
ba chiều hình chữ nhật