Những Cánh Gió Vô Tình
Tôi không tự chọn cho mình
dù chỉ một nụ hôn
trên đôi môi ô mai người tình
dù chỉ là một chỗ ngồi
êm ái trong khu công viên ngả bóng chiều.
Em từng thỏ thẻ cùng tôi
Em rất muốn chọn cho mình một chuyến xe điện
Một chuyến xe điện cho riêng em
đi và về như trong giấc ngủ.
Con bướm trắng hay dẫu đôi cánh chuồn chuồn
chẳng bao giờ biết được điều em đã chọn
nên vô tình thèm đậu lên chiếc nơ hồng trên mái tóc mượt
Em thường gọi đó là niềm đam mê
của những đôi cánh gió
Để rồi trong một chiều giông bão
tôi lại hối hả chạy tìm em ở trạm xe điện quen thuộc
Ngay cả con bướm trắng và đôi cánh chuồn chuồn ướt sũng
đang cố bấu chặt vào bóng ne’on ngơ ngác
duy chỉ một mình em run lẩy bẩy ở trạm chờ xe
chẳng giữ lấy cho riêng mình ít ra một đôi cánh gió…
Có Lúc Phía Bên Kia Bờ...
Có lúc chìm xuống vực
một ngày chưa kịp ngoi lên
nghe tiếng bầy đàn
gọi ran từ cõi chết
Những ngọn đuốc thân
thiêu đốt năm nào
thiêu cháy tuần qua
thiêu hai ngày trước
Hay mới bừng cháy sáng nay
vẫn chẳng động tâm kẻ hút sâu trong tâm địa tối
Những linh hồn ngời sáng
Lưu ly trong hừng hực lửa bồ đề tâm
Sự sống vĩnh cữu ở bên kia bờ sáng
từ những tàn rụi hóa thân
chẳng để lại một tiếng than
và đóa vô ưu đã nở bên trên những đầm lầy tham vọng cay độc
Những quả táo phục sinh chín cây
đơm đầy cành dung thứ
Ta sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc nào
ngoài nhã nhạc diệu kỳ bên kia bờ giác...
Tiếng Mì Gõ Khuya
Bên kia con phố nhá nhem u tịch
là chiếc xe mì gõ khuya.
Tiếng gõ khuya
gõ vào những cái bao tử trống rỗng kêu ọt ẹt
Tiếng gõ khuya, nhịp kinh tụng, hay khúc nhạc ru ?
Có người vẫn nói không tài nào ngủ được
khi xe mì gõ bỗng một đêm nghỉ bán
chẳng hề báo trước.
Có thời nghe râm ran để có thể bán một tô mì gõ rẻ mạt
người ta đã cho trùn chỉ
một loại giun ống nhỏ vớt từ mương cống vào nồi
Từ dạo ấy trùn chỉ lên cơn sốt như vàng
Chả nghe ai ăn mì gõ chết
Cũng chả ai nói nhờ ăn mì gõ mà bổ béo ra
Chỉ biết dân làm chủ bao nhiêu năm vẫn đói
Húp xì xụp ngọt lịm tô mì gõ qua đêm dẫu chẳng hề chặt dạ.
Và chỉ thấy khuya khuya khi tiếng gõ nhịp vang
lũ đốm, lũ vện đang lim dim bên nầy đường
bỗng bật dậy phóng như bay rỏ dãi, vì những mảnh xương thừa trong tâm thức
như bài học " Phản Xạ Có Điều Kiện " của lão Pavlov thuở xa xưa...
Điều Đọng Lại Trong Đôi Mắt Em
Trong mỗi con mắt trên
ngôi đền cổ có ghi sẵn một
dụ ngôn chẳng phải bằng văn xuôi
làm ta cơ hồ tưởng lời hát ru.
Ta cũng gặp đôi mắt Tagore ở đó
Đôi mắt mênh mang tình dân tộc
mênh mang tình yêu
chưa bao giờ phải trang sức.
Đôi mắt từng mở toang cửa thế giới
từng mê hoặc thiên hạ
Để mọi người dù Đỏ Vàng Đen hay Trắng
biết ngồi sát lại bên nhau.
Ta vẫn ngờ ngợ
màu dã quỳ và những chớp sáng đom đóm
đủ sáng con đường quê vào lúc nầy
khi cả dãi non sông vẫn phủ đầy bóng tối
Trên sợi tóc mai vừa vụt bay
có giọt nước mắt người tình
khóc chồng trên núm đất chôn nhau
và mùa ngô vẫn chưa kịp nứt mầm
Cho dẫu anh chẳng muốn tin
lời dụ ngôn trên ngôi đền cổ
Và đôi mắt em sao heo hút ngàn trùng
những điều còn đọng lại trong tia mắt Tagore...