Thoáng Chiều
Này em một dúm gió trời
Ta đem bện lại làm nôi em nằm
Mây chiều vắt nửa qua song
Nhón tay kết lại chiếc vòng cầu hôn!
Này em một nụ trăng non
Xuân thì một nụ ta còn đợi nhau
Chiều gầy nở đóa khát khao
Thôn trăng chạm giấc chiêm bao một ngày!
Cao nguyên rộn bước chân say
Cỏ non gối mỏng thắp đầy hồn quê
Môi mềm ướp giọt sương khuya
Tan trong nhau tiếng thầm thì hương xuân!
Thoáng chiều chạm ngõ muộn mằn
Chạm em nếp nghĩ bỗng lằn triền quê!
18/4/2012
Trăm Năm
Em ru ta ngủ
Đắp ngang tấm thân mảnh chiều dìu dịu hương hoa cỏ
Và mây mỏng gối đầu
Và bạt ngàn Cao nguyên gió!
Ta ngủ mê trong hơi sương
Ta thiếp đi trong giấc mơ mắt em ngấn lệ
Ta tan vào giọt thơ em
Tràn trong vườn nắng
Trăm năm, trăm năm
Liệu có nguôi quên nỗi niềm tên du mục?
Ầu ơ câu hát
Ta thả vào miền hoang lạnh
Gọi em!..
19/4/2012
À Ơi Cái Ngủ
À ơi cái ngủ, ngủ đi
Giấc buồn lay khẽ rụng về trăm năm
Đắng lòng mẹ khóc âm thầm
Thương ngô lúa chẳng bật mầm sinh sôi!...
Mùa xanh hóa cổ tích rồi
Ngàn sau còn nhói một thời Văn Giang!
Nhãn lồng đắng giọt bẽ bàng
Lầu “Ê – cô – pác” đè ngang nếp đời
Thương con, tủi phận – thói thời
Giấc sa hoa chẳng chạm nôi con nằm
Quản chi đời mẹ thân tằm
Lao đao phố thị kiềm lưng cơm người!
Ngủ đi con hỡi, à ơi!
Mái đình giếng nước quặn lời ca dao!
Chỉ còn trong giấc chiêm bao!...
30/4/2012
Chạm Phía Giấc Mơ
Giấc mơ nào đưa em về phía ta
Em lạc bước giữa miền xa lạ
Những nếp nhà dài giấu tiếng chiêng vào ngực đêm rộn rã
Ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác đứng nhìn!
Bến Lăk chiều nắng như ngàn mũi tên
Găm xuống mặt hồ nghiêng chao thuyền độc mộc
Quấn bàn chân em, chạy dài quán dốc
Ngọn gió lang thang ủ hương tóc một người…
Giấc mơ nào đưa em về phía không lời
Đôi tay ngoan muốn ôm cả đất trời Cao Nguyên bỏng khát
Chiều trong như đáy mắt
Rộn nơi này hương cỏ ngọt môi đêm?
Giấc mơ nào chạm phía chung riêng?
Ngon như trái đầu mùa vừa chín
Đôi mắt tìm nhau quyến luyến
Suối cỏ mượt tóc em mây đắp ấm vạt hồn!...
Giấc mơ nào vừa lạc phía hoàng hôn?
10/5/2012