Đà Lạt mùa mưa. Mưa đang mùa. Mưa giòn tan guốc của ai khua. Mưa mười năm trước chân ai guốc chắc lạnh vô cùng mười ngón thơ?
Đà Lạt đang mùa mùa-mưa-bay. Mười năm sau guốc đổi sang giày, ai về lấp lửng mưa lai láng, đường Duy Tân chừ 3 tháng 2!
Đà Lạt mùa mưa mưa lao xao, lá thông va chạm có ai đau? Mấy cành hoa trạng nguyên che gió, che được cho ai áo mão nào?
Đà Lạt mùa mưa mưa lênh đênh, tóc ai không biết có bay lên, tay ai không biết cầm chi đó? Anh nhớ em hoài ngón búp sen!
Đà Lạt mưa qua Bùi Thị Xuân, qua trường Đại Học. Mưa bâng khuâng. Mùa mưa rất cũ ngàn năm trước chắc vẫn mơ hồ bóng cố nhân?
Tôi thương chi lạ Linh Sơn Tự, mưa hạ nốt trầm mỗi tiếng chuông, mỗi buổi sáng mưa, mưa dẫu nhẹ, tiếng chuông nước chạm cứ nghe buồn…
Đà Lạt mùa mưa mùa mưa ơi, mưa qua Cầu Quẹo xám xanh trời, người yêu tôi ngược về Đa Thiện lạnh buốt lòng tôi ngọn gió xuôi…
Tôi nhớ biết bao Đà Lạt cũ, người yêu phúc hậu mặt như hoa, má như đào nở Xuân năm ngoái, chưa hé môi chào vẫn thiết tha!
Tôi nhớ tôi yêu Đà Lạt lắm, mai về còn nhé buổi mưa bay. Phố xưa Minh Mạng chừ Trương Định, ước được cầm ô che tóc ai…