Đọc vang nơi đền Miếu
935 năm trước...
Thơ gì?
Thuở hùng-kiêu-tiếu-ngạo
Bờ Như Nguyệt*...
Hoành đao
Thơ thần-sầu-quỷ-khiếp
935 năm sau...
Còn gì?
Cờ giong thơ vào Miếu
Trống nổi điệu hoà theo
Sông Hồng trơ mặt đáy
Thơ-cháy-chỗ...
Bay đầy
(*) 1077 - Lý Thường Kiệt phá tan quân Tống ở bờ sông Như Nguyệt... Ngài đêm đêm cho đọc thơ - trong Miếu - không để tôn vinh thơ hoặc ca ngợi một ai. Thơ, đánh vào tâm lý giặc, đồng thời cảnh tỉnh mọi người đừng quên hoạ mất nước bên lưng. Chỉ một bài - không có ý vinh danh tác giả - cứ coi như thơ của các bậc "Thần thánh trong Miếu" hiển linh thành tiếng nói chung - vô cùng bức thiết - cho toàn thể nước Nam.
(thành nội Huế - 7/2012)