Những Điều Chưa Biết
Ông già Chăm
Kể cho tôi nghe
về Phật viện Đồng Dương
Từ khi ông còn nhỏ
Giữ trâu, giữ bò
Vun rơm cắt cỏ
Rồi học chữ nho
Rồi lớn lên
Rồi chạy giặc.
Về kì bí những đền đài tháp tượng
Cửa Đông
Cửa Tây
Cửa Nam
Cửa Bắc
Về giếng nước linh thiêng thả một trái bòng từ giếng này sẽ trôi về
ao vuông xa lắt
Về những viên gạch nơi đây chỉ dùng riêng cho con cháu họ Trà
Lá quét bỏ chuồng:
Heo nhảy
Bò sổ con
Và đêm đêm tiếng chó sủa ma bất chợt.
Rất nhiều!...
Chỉ có một điều ông chưa kể được cùng tôi
Rằng tại sao những người Chăm chết đi không mồ
Máu xương hình hài của những người làm nên phật viện
Không bia tượng nào ghi
Phải không ông?
Thực tế,tháng 6,2012
Với Đồng Dương
Tôi về phật viện Đồng Dương
Vết hằn dâu bể tang thương mà buồn
Chảy qua thác lũ mưa nguồn
Và qua nhiễu sự buông tuồng thế nhân
Hoang tàng gạch đá rêu phong
Buồn từ phật viện buồn loang qua hồn.
Với tay chạm phiến đá mòn
Tịnh suy nên lẽ mất còn mà đau!
Thực tế ,tháng 6.2012
Phía Mây Trời
Cha mẹ đẻ rơi tôi nơi dọc đường nương rẫy
Nơi con kiến bò ngang qua trên lá lợp từng ngày
gió dội vang rừng câu lang bạt
Suối hát ngàn năm lời lãng du.
Tự đứng lên như con nai con đau nỗi đau từ mẹ
Mắc gùi vào vai cõng đời lên đốc đá
Bàn chân mười ngón to bè in trên nương rẫy
Dấu tích tồn vong mưa lũ chẳng xói mòn
Tôi cầm đời tôi như cầm mũi tên
Lắp vào thân nỏ
Tên bay biết về đâu
Biết tôi có còn là tôi sau một lần tên bay lạc nẻo.
Mà em đứng làm chi
Mà em đợi làm chi
Khi từng đêm cơn bão rừng cuốn phăng bẻ quăng quật đổ
Đất lở sông bồi
Thác gọi đến khản lòng cũng không đầy được
Lổn nhổn những hoài mong hóa đá dựng trên dòng
Còn con suối nào xanh mát tuổi thơ trong
Con ốc đá, ngọn rau Ranh bên triền đồi gọi gió
Xin gởi lại vầng trăng treo giữa núi
Mai tôi rơi lần nữa phía mây trời!
Vùng cao,tháng 4.2012