x ử n ữ [ ở p h í a ] l i ê n t r ì
gánh nước đổ ao sen
em hoài thân nửa-đàn-bà chợ
quê vắt vẻo nằm
dấp dí bùn đen
gió thổi mùa nứt nẻ cây cành bung trái rạ
hạt ngọc bay lên trời
nhếch nhác đất đai trâu cầy xốc nổi
và người
dằng dai cuộc thánh chiến
trên đàn sinh tiếng kêu đòi vô vọng
sức bật vùng vằng
ngoài rừng rú
đêm
sàn sạt âm binh
ở phiá mặt trời tử vong
quê đau kiền đất nẻ
bụi cường toan phủ chìm sóng lúa
những đụn rơm trá hình con chim chích tuyệt tình điệu hát
quan họ xoắn vào mật thất
lê lết những cao ốc niềm xa hoa lì lợm
ở phía em đành lòng bôi mặt hát tuồng
đồng bạc xanh chảy trào lỗ thủng
bát rượu mời khum đáy vô chung
ở phiá hô hào thuyết ngôn náo nả
tất cả xong vào đấy
dãy kê bàn dài trí tuệ khôi ngô
ngày vẫn còng lưng khô giọt hãn
khúc hát xưa người-già-em-bé
đường cong oằn thêm vỉa hè mắt đỏ
ở phiá đá hoa lát rợp quảng trường
cái rác chui rúc mồ huyệt tối
ở phiá tất cả thừa dư
chỉ cần một tấm mộ bia tử tế
2000
t h á n g 7 n h ớ m ẹ
mùa vu lan
tháng 7 tôi ngồi trong kệ
nghe ra trời đất tụng kinh
lung linh đại thừa bóng mẹ
nhìn vô. chỉ thấy một mình
chỉ thấy sương chiều bạc tóc
buộc một con sông mấy đò
trôi đi ngã nào không biết
chỉ biết mình ngồi co ro
chợt nhớ khi còn quyến luyến
thương làm sao khúc túy ân
saysay một hồn vô ngã
chìm trong xứ mẹ ân cần
mà tôi vẫn còn lóng ngóng
lân tuất áo mẹ phương nào
giọt nước mắt chìm trong ngấn
chìm khuất bóng mẹ
phương nào . . .
tháng 7 mười hai