tặng Hải Phương, Phạm Gia Cổn & Phạm Quốc Bảo
1.
ném công án, vất kinh thư bất ngộ
theo đường trăng -
trăng khi tỏ khi lu
tìm người hiền nơi thâm cốc âm u
thõng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ
dòng sinh mệnh
chừng nhuộm màu chướng khí
bến nhân gian ai quán niệm vô thường
hành trình xa ngựa đà lỏng dây cương
trên vách núi chân dung in mờ tỏ
2.
hủy công án, chôn kinh thư khải ngộ
nương sông ngòi biển cả tới an nhiên
nửa u hoài,
nửa chợt nhớ, chợt quên
bỗng tan tác cùng tiên thiên, tự ngã
tay huyễn hoặc đề lời thơ trên lá
hồn xanh xao lạc lõng chốn phiêu bồng
người đâu rồi -
người đâu rồi sao tịch mịch hư không
hương dạ thảo
đang chớm mùa khai nở
3.
đốt công án, buông kinh thư giác ngộ
vào chợ đời áo mỏng phất phơ bay
bụi khói mê man
chênh chếch nắng gầy
lời phố thị chập chờn như ảo giác
ta là ai -
ta là ai sao tâm linh ngơ ngác
người là ai -
người là ai mà sắc diện mơ hồ ?
rượu độc ẩm hề, chân lạc loài đưa
mây biến dịch, mưa chắt chiu giọt nhỏ.