Khi đi dưới chân núi gặp một người lạ
nói dăm câu rồi bỏ đi
trời nắng, người ấy đi chìm vào trong bóng
chỉ có vậy, cớ chi mình dài dòng
khi nghĩ về ông, và nghe như thể
có một hai chân dung ngoài kia vắng vẻ
nhận ra chân dung song trùng kia
và viết hoang một vài chữ
lỡ thành một ô đề
Viết dặn là một ông già râu tóc
Loang toang vui vẻ dáng vẻ uy mua
Pha toan tùm lum chút chi muộn phiền
Im lặng nói năng, nói năng yên lặng
đôi mắt thanh niên thanh nua
Sự vui mừng còn làm trẻ hơn mấy bậc
Người viết dặn bảo, Này anh
không phải là mình đâu, không chắc đâu
đi hết rồi không chắc đã thấy
cái gì hơn cái thấy lúc bốn tuổi đầu
dù là đã qua trải nghiệm gì gì bi hài, truy cứu
bách khoa hoan lạc, khổ não dăm chương
không chắc gì có hơn một cái thấy
cái đã thấy đã có, vốn nó
buổi sáng có một lần một, trời mở khai minh
anh nghe tiếng cha anh tụng kinh, bài hồi hướng
trong hương sen và len lỏi góc núi ai đốt lá bối để lại một dư
vị c ủi nỏ trầm trầm
dáng cha anh đứng thẳng trong chiếc áo tràng, màu lam
màu vô ngại xứ
anh nhớ chứ
đêm vưa chuyển giao trong âm tán xướng còn lay bay ngoài vườn ổi
tiếng liệu điệu gì rồi trong trẻo một hoàng anh
cha anh đặt tên cho buổi đầu của anh mà anh cứ lẫn tránh
như tôi đã từng từ bỏ mái nhà rong hương lửa quyết làm mình
chúng ta không sai, nhưng chúng ta cũng là trật trịa
Ai biết, có phải là ta đâu, không chắc là anh đâu
người đứng, người ngẩng nhìn, người quán tưởng
ta có bên trong nhân dáng ấy lẫn phần vụ bất an
của con lộ đường trường, những chân giày, thú dữ tượng hình và thảo khấu
ngôi tinh sao nhập nhòe mái quán tranh mới đi ba dặm
đã khoác đủ thứ áo mão chim cò vào thân và cứ thế làm tôi làm ta làm gã lựng khựng giả hình
như vượn nguyên sơ núi cao nhìn xuống, chán ngán
như gấu chạy điên vị túi mật trước tiền đình sân khấu
như vào vai hề mà, ác trời! cứ quên phần dư vị
Phù hoa biết thế mà lỡ rồi
đôi mắt lỡ đục , bụi cát tránh nỗi sao
homo-sapien không xứng, cuộc biện bác tinh lanh
Cả đây, câu này ‘có phải là ta đâu’
cũng là biện bác
Nói, nói cái gì, thực lòng
Cảm thức gì nghĩ cho cùng là của riêng mình
Trời đất cho vậy, gien di truyền thêm một đận, không gian
bãng lãng cho hơn
Sự hình dung bóng ảnh tất nhiên là đẹp
Nhưng mà đẹp thôi có tất là đã hay
Nhìn xuống đôi chân, nhìn nghiêng xuyên sơn, ngáng lá chắn núi
kẻ đi áo lá sớm mưa dầm
bùn nước cái gì, cơn sốt rét
anh đã viết
chỉ còn sách. Thực không?
Sách để làm gì ?
Người bạn ở qua đêm, sự ra đi quá sớm
mùi hương trên áo gối
sách giam tình phụ, chữ lời anh
mấy vệt tinh sao, an ủy thiên di, trưa ngày trôi nổi
có cái gì đóng lại là hết đâu
mà không có cái gì thì có sao đâu, ấy!
trời sao rộng rãi mà đời chớp nhoáng
nghĩ một đận để ví von rằng, dưới bầu trời
vì anh là kẻ đi qua, sau đó
là bất khả
7.2012