Cảm Nhận Sài Gòn
Sài Gòn có nhiều chiếc cầu không có nước
Chỉ có dòng chảy của xe
ầm ào , ầm ào
Và đầy ánh nắng.
Sài Gòn có đường chạy dưới lòng sông
Ta ngỡ chạy vào đáy giếng sâu – hun hút
Con đường này đưa ta và em
Đi mãi ,đi mãi
Đi đến chốn ngàn năm
Thăm thẳm , xa thẳm .
Nhưng Sài Gòn dừng lại
Chỉ cho ta một đoạn đường ngầm
Vừa đủ cho tưởng tượng ?
Cũng như em
Trao cho ta một đôi mắt nhìn
Một đôi môi mọng
Vừa đủ cho ta mộng ?
Mộng sống chung với người Sài Gòn,
Mộng đi mãi trên con đường Sài Gòn …
Thương Lắm , Sông Hoài
Vẫn ngọn đèn sông Hoài,
Vẫn giọng nói sông Hoài .
Chỉ có mái ngói là rất cũ
Chỉ có cánh cửa là rất cũ .
Trên bậc cầu thang già nua
Bước chân chúng mình còn quá trẻ ,
Bây giờ mình đi lên ,đi lên .
Anh với sông Hoài có nỗi nhớ
Anh với sông Hoài có cơ duyên
Gặp nhau từ trên núi ?
Những đêm nằm nhắc chuyện quê hương
Bước chân tảo tần của mẹ
Những món ăn ngon của mẹ.
Trái Ớt này xé lưỡi mà thương
Cộng rau thơm nồng này nữa
Những vị này không lạ .
Anh không là người sông Hoài
Không là người phố Hội như em
Can cớ gì , ứa nước mắt mà thương ?
Thương ngọn đèn lồng sông Hoài,
Thương giọng nói sông Hoài,
Thương cả hồn của sông Hoài – rất cổ !