em về rũ áo tà huy
sương mai hóa ngọc, xuân thì nở hoa
phù vân dòng suối tóc ngà
cuốn theo hư ảo nhạt nhòa chân mây
ta về, tâm thức : tỉnh, say
uyên nguyên hạt bụi lung lay phong trần
vai mềm, áo bạc che thân
nghe kinh huyễn ảo chín phần nổi trôi
em về hoa nở trên môi
giọt thơ rơi rụng núi đồi vọng mê
lần nghe tiếng gió gọi về
trời xanh biển rộng sơn khê ngậm ngùi
ta về, nỗi nhớ : ngược, xuôi
giọt kinh phủi xuống buồn vui muộn màng
lên đồi bát nhã thênh thang
vẽ lên tấm áo hai hàng sen thơm ...
(tặng NKChi)