Núi rừng từ thuở người xưa
Nẻo mây, lối nắng, đường mưa... đã buồn !
Muộn màng ta viếng Côn Sơn
Nghe như lá vẫn đang còn khóc than
Cỏ cây xưa đã lụi tàn
Cỏ cây nay đã xanh tràn nhớ quên
Hoa thơ ngây nở bình yên
Suối trong veo đổ ưu phiền khuất xa...
Chỉ còn đá thấu cùng ta
Nỗi người trong tiếng chân qua lối này ...