tôi thành thật hơn khi ngồi chờ em lúc mặt trời đi ngủ
và nỗi buồn cũng vô ưu không cần xiêm áo
ngổn ngang quá những cuối tuần
gom những trụi trần vào tin nháp không tên
có những ngày muốn hỏi vì sao em lặng yên
khi góc quán hoác hươ chỗ em ngồi thành vết sẹo
đôi thằn lằn đeo phía chân trời một gàu sinh sôi và ẵm ngửa
giọng Ngọc Tân vẫn cứ làm tôi run trong Biển đêm
sao giữa mặt người không thể xây dựng một nghĩa trang cho tôi đặt nhờ dấu ngã?
em giã biệt tôi giã biệt mùa thu sao không thẳng tay bằng những điều mới lạ?
con sóng vẫn lạc nhau sao có thể tìm về bãi bờ sau lần bội ước?
tấm bản đồ chỉ vẽ cho tôi những con đường đi ngược
ngóng vọng một bông gạo chửa ra đời
tôi không quen để mình trong hoàng hoa bài ca người chăn gió
em chưa thấm giùm tôi nước mắt của dã quỳ ngậm ngùi chen trong cỏ
bài thơ diễn một vở tuồng bằng chữ ký phô trương
bỏ buông như người cũ
quán vắng dụ dỗ tôi ám ảnh tôi như lời nguyền huyết ngải
một mình trải mười sáu mảnh buồn vui
không áo.