Vẫn Y Như Mọi Buổi Sáng Khác
Lúc đi qua rặng thông dài Paxton
tự vuốt mặt mình
chẳng nhớ rõ mấy lần
nói với hư không những thú nhận chưa bao giờ tự hứa.
Cứ kể như những sắp bày
dẫu thật tình cờ
lúc con chào mào hót
là lúc mình ngẩu hứng huýt sáo thật tở mở về phía sườn đồi
Lão già tóc như tơ trời cúi xuống
không nhìn mình dù tiếng huýt sáo có rõ dần
Lão đang cặm cụi với mớ cỏ khô chất vào xe bù ệt
Miệng lão lí nhí khản … morning lúc mình đến gần hơn
Bất chợt ngừng tiếng huýt sáo để đáp trả
lại vuốt mặt mình lởm chởm râu ria
bộ mặt vẫn luôn bất tuân
dù với chính mình
Bước chân bất ngờ trượt dài hòn cuội
suýt ngã
Con chào mào hoảng sợ vụt vỗ cánh bay
Những bước chân thả dốc bắt đầu chúi nhủi…
Nói Một Mình
1
Ta từng khởi đi
thai sắc của rừng
mê tơi của chút gió hè mát mặt
Vết thương vẫn chẳng chịu rỉ máu
Một vết thương bao bọc đầu đạn đồng
như ôm chặt người tình
chẳng buông
Ta khập khễnh chân con thú bị thương
Đồi chiều khập khễnh bóng lược gương
Sao mặt em lạnh tím tái ?
Và máu bây giờ mới rỉ ra…
2
Hôm nay tôi lỡ quên
bỏ lại ngoài bìa rừng
lời của cái xác đã chết
nhìn tôi chăm chăm như có điều gì muốn ủy thác
Vậy mà mình đã từng ngủ quên
đã tự ý ủy thác lời em
trên đôi cánh chim cánh cụt
để bây giờ chim nghìn trùng
lời em đã nghìn trùng…
Đôi Mắt Phù Vân
Mây về
núi đợi trăng lên
Bờ hoang cỏ dại
mây bềnh bồng trôi.
Lầu xưa
thưa tiếng em cười
Chờ nhau rượu nhạt
ai mời tiển ai ?
Nắng vàng hanh
ngõ thiên thai
Em ơi !
câu hát ru dài
giấc trưa
Rừng chen
lá thấp thêu thùa
Đò thưa vắng khách
gió đùa lạch khe
Rạc rời
sương khói le te
Quảy mưa
gánh nắng bộn bề ngược xuôi
Võng đưa kẽo kẹt
tạc lời
Vực em hiên muộn
trùng khơi ngóng chồng
Truông mờ
độc mộc long đong
Chờ quanh
ngó quất cầu vòng chân mây
Duyên trần
nghiệp quả vần xoay...