tặng Nguyển Lương Vỵ và Phan Tấn Hải, nhớ một ngày vui Cali, và những ngày khác.
Cầm ‘’Bốn câu Thất Huyền Âm’’ của chàng Nguyển Lương Vỵ ( Q&P 2011, California), nhắm mắt để tình cờ mở tập thơ thì rơi vào trang 87, đoạn 38. Liền lấy 1 tờ giấy che thơ chàng Vỵ ( cốt tránh ảnh hưởng), và đọc bản chuyển ngữ sang tiếng Anh của Phan Tấn Hải, rồi nẩy ý nghịch ngợm dịch thơ Phan Tấn Hải trở về ngôn ngữ nguồn Giao Chỉ quận anh hùng.
Phản và loạn, dịch :
đi rồi, mắt mù sương từ thiên cổ
(chẳng có cái đếch gì cho lãng mạn !)
thành phố xé lòng tiếng rao hàng kéo giãn đêm khuya
âm buốt vai người, đầu bung loạn gió...
Trình làng thơ Anh ngữ chàng Phan:
oh gone, the misty eyes of a thousand years
( needless to be romantic at all!)
the town grieves over the yelling of street vendors at night
the voice pierces shoulders, the wind blasts in the heads...
Và thơ chính bản Nguyển Lương Vỵ:
rồi thôi, đôi mắt ướt ngàn thâu
( Chằng cần lãng mạn quái gì đâu!)
Phố chợ, tiếng rao khuya sốt ruột
Âm rách vai, gió thốc trong đầu
Lời bàn của Thánh (giả) Thán:
Kinh dị, quả kinh dị. Ngữ ngôn cùng những biểu thị ( signified?) đã đành, nhưng cái tâm sau chúng, khác nhau đến bực thánh nhân đành thốt lên ‘’ ý tại ngôn ngoại’’ là có thật. Thơ Phan quân, bất lợi ở chỗ Anh ngữ không là tiếng mẹ, nhưng sao vẫn khoan hoà dịu đắng trần gian. Thơ Nguyễn quân, quằn quoại nên tắc minh, gào âm hưởng bi thương vời vợi. Còn chàng mắc dịch Nam Dao, ô ô...no comment, hắn chỉ biết vầy chữ mua vui cho nửa trống canh tàn ! Kệ hắn...