Hai tay nắm chắc ẩn dụ
gã lồm cồm ngồi dậy vói
nhặt cành lan phía chân giường
Mẹ kiếp! nhang
đèn
kẻ nào bày đầy sàn
bạc giả rải cùng khắp
Đứng hẳn lên
chả biết có liên đới (!) hồi này hễ ngủ
hòng qua đêm
gã tuyền lấy hàng mã
đậy kín hốc mắt
Thực
nói chẳng ai tin biết phải làm gì với cành lan
hôm nay
gã cảm thấy nhức nhối
Trước mỗi cảnh đời
nhà thơ không sắm bất kì vai diễn nào
nhà thơ đứng ở vị trí người bên cạnh
không triết lí dông dài
Gã đi đánh vòng
vòng
quanh căn buồng (chả rõ tào lao ra làm sao)
mồm hô liên tục ba tiếng “không
không
không!” rõ to.