bao nhiêu mùa thu đã nằm mộng trong lặng im
cơn gió nào đưa mắt vô tình gọi trò đùa của số phận
em gập trang sổ cuối cùng ép mắt buồn mười sáu
anh giã từ buổi đầu bằng câu chuyện chưa kịp đặt tên
mùa nào cõng lãng tử sang mơ?
bao giờ là ngày cuối của cuộc chạy trốn?
anh sẽ không cười khi hoa sữa vẫn đùa vui trên nhánh mới
sỏi đá viết dòng suy tư trên khóm xuân thì
mặt phẳng đa chiều có đôi khi chỉ phản chiếu một nhan sắc
của những gì bôi xóa
em hát cho anh bài hương ca thuộc về người khác
em cùng anh thương những cuộc tình lênh đênh
những ngày qua cột vào tiếng rơi thô
trăm năm là chiếc bóng
một ngày kia con yến sẽ chê im vắng của ngón tay em
mùa thu kiên nhẫn có thể chờ ở nốt trầm la thứ
thương sức bền của sự vĩnh cửu
sẽ mòn dần
mòn dần và mỏi...
anh có thể thấy trong mỗi sớm mai bản tình ca quen
diễm lệ buồn
gọi tên cuộc trêu đùa có dáng một choàng tay