Khoảng vọng
Tôi biết rõ con đường trước mặt.
Nhưng đành rẽ theo lối đi dốc
từ lâu cố luồn mình chối - chạy.
Bao đêm
nỗi đau vẫn sục sạo – lèn lủi
làm đứt gần hết sợ dây trói ánh sáng
đã đánh gục
trái tim đang yêu
đang mê
đang sai lầm
bằng nụ cười lên men.
Lẽ ra, không phải đến bây giờ
trên môi mắt
trên da thịt
trên hơi thở
lời xin lỗi hoài râm rứt
trong vòng tay ôm siết
đau và thương.
Phía ấy mù câm
tôi tìm tôi
không ngừng
không ngoảnh lại.
Gió hãy đến với tôi
ôm tôi thật chật
hãy hôn tôi
và đưa tôi đi.
Khói - bụi mỏng
phủ dày năm tháng…
Lớn hơn nỗi sợ hãi
Những bước chân dài
đi về phía không
cố bồng bế nụ cười tật nguyền.
Em đã hiểu sự trong suốt vô hình
của giọt nước mắt anh.
Em cúi đầu trước loài sâu bọ
đang từng giây ngo ngoe
trong thế giới tình.
Làm sao để một lần
anh thầy được trái tim em
đằng sau của chiều
mà những tàn phai đang lộ rõ
tự kiêu bình thản ngủ trên môi khô
chôn chặc khát thèm
hạnh phúc xa.
Xin đừng thêm nữa
những lời nói buồn
như chiếc gai mắc vào cổ họng.
Tình yêu mãnh liệt lớn hơn nỗi sợ hãi.
Em đang để trượt khỏi đôi tay
một cái gì vô cùng quí giá.
Thôi thì thử tin vào định mệnh.
Quẳng mình vào góc tối
để không còn nhìn thấy thêm lần nữa
giọt nước mắt đàn ông…