Đỗ Tư Nghĩa giới thiệu và trích dịch.
Nhà thơ, nhà viết kịch, nhà tranh đấu cho nữ quyền. Sinh năm 1892 tại Rockland, Maine, Hoa Kỳ.
Năm Millay 12 tuổi, bố mẹ ly hôn; sống với mẹ. Mẹ nàng có một tủ sách văn học cổ điển, có cả Shakespeare và Milton.
Học đại học Vassar, tốt nghiệp năm 1917.
Kiếm sống bằng cách viết truyện ngắn, diễn kịch và dịch thuật.
Sống nhiều nơi tại Grenwich Village, New York. Millay mô tả cuộc sống đó: “ Rất nghèo, nhưng rất vui nhộn.”
Đoạt giải Pulitzer về thơ, năm 1923; cũng năm đó, kết hôn; sống với chồng 26 năm, nhưng trong suốt thời gian đó, cả hai đều có những người yêu khác.
Năm 1943, được tặng Huân chương Frost do sự đóng góp của nàng cho nền thi ca Mỹ.
Khi Millay qua đời ( 1950), tờ New York Times mô tả nàng như là “một thần tượng của thế hệ trẻ trong suốt những ngày vinh quang của làng Greenwich […] Một trong những nhà thơ Mỹ vĩ đại nhất của thời đại mình.” Nhà thơ Mỹ Richard Wilbur nhận xét: “ Nàng đã viết một vài trong số những bài sonnet hay nhất thế kỷ.”
Thomas Hardy nói rằng, nước Mỹ có 2 điều hấp dẫn độc đáo : những tòa nhà chọc trời, và thi ca của Edna St Vincent Millay.”
Thơ Edna St Vincent Millay có chiều sâu của suy tư, có nhạc điệu trữ tình, có vị cay đắng của nỗi khổ đau thầm lặng và của những cơn tỉnh mộng đau đớn.
Những bài thơ được tuyển dịch sau đây, có thể mở ra cánh cửa nào để đi vào tâm hồn nàng chăng?
ĐTN
1. TÔI SẼ TRỞ VỀ
Tôi sẽ lại trở về
nơi bờ biển lạnh hoang vu
và sẽ xây một chiếc lều nhỏ xinh trên cát
sao cho chùm rong biển dòn và phiêu lưu nhất
sẽ cách xa lều tôi
một hay hai thước.
tôi sẽ chẳng bao giờ còn trở lại
để nắm lấy tay anh
tôi sẽ bỏ lại sau lưng bao dâu bể của lòng
và sẽ hạnh phúc hơn
những chuỗi ngày quá vãng.
Tình yêu đã đứng lại phút giây nơi mắt anh
lời ngọt ngào đã nằm lại phút giây nơi lưỡi anh
cùng bản chất
với những gì sẽ chết đi trong khoảnh khắc -
có những lời chưa nói đủ
có những câu cường điệu quá lời. [1]
Nhưng trở về đây – tôi sẽ tìm thấy lại
những tảng đá
và những bầu trời hờn dỗi –
vẫn y nguyên như xưa
thuở tôi còn trẻ dại
vẫn y nguyên
không đổi khác bao giờ. [2]
[ 1. I SHALL GO BACK.
I shall go back again to the bleak shore
And build a little shanty on the sand
In such a way that the extremest band
Of brittle seaweed will escape my door
But by a yard or two, and nevermore
Shall I return to take you by the hand;
I shall be gone to what I understand
And happier than I ever was before.
The love that stood a moment in your eyes,
The words that lay a moment in your tongue,
Are one with all that in a moment dies,
A little under-said or over-sung;
But I shall find the sullen rocks and skies
Unchanged from what they were when I was young. ]
Edna St. Vincent Millay
2. ĐỪNG XÓT THƯƠNG TÔI
Đừng xót thương tôi vì ánh ngày đã tắt
trên bầu trời
khi ngày khép cửa. [3]
Đừng xót thương tôi vì bao vẻ đẹp phai đi
trên đồng xanh và rừng rậm
khi tháng năm qua.
Đừng xót thương tôi vì trăng khuyết
Vì thủy triều rút xuống biển xanh
Và cơn đam mê của đàn ông lụi tàn như gió thoảng
và anh chẳng còn nhìn tôi đắm say
như thưở ban ban đầu.
Vì tôi luôn biết: tình yêu chẳng khác nào
cánh hoa sắp tàn run trước gió.
Chẳng khác nào con nước thủy triều
nơi bờ biển nhấp nhô
làm trôi giạt những phế vật mới thu gom trong cơn gió lớn.
Nhưng hãy xót thương tôi
vì trái tim hiểu chậm
những điều mà lý trí tinh khôn thấy được
trong từng khoảnh khắc
của cuộc đời.
[ 2. PITY ME NOT.
Pity me not because the light of day
At close of day no longer walks the sky;
Pity me not for beauties passed away
From field and thicket as the year goes by.
Pity me not the waning of the moon,
Nor that the ebbing tide goes out to sea,
Nor that a man ‘ s desire is hushed so soon,
And you no longer look with love on me.
This have I know always : love is no more
Than the wide blossom which the wind assails
Than the great tide that treads the shifting shore,
Strewing fresh wreckage gathered in the gales.
Pity me that the heart is slow to learn
What the swift mind beholds at every turn. ]
3. MÙA XUÂN VÀ MÙA THU
Vào mùa xuân, mùa xuân của năm
Tôi bước cạnh người tôi yêu – trên đường
Những thân cây thì đen và vỏ ướt
Tôi vẫn còn thấy chúng – vào mùa thu của năm.
Chàng bẻ cho tôi
một cành đào đơm bông
xa lối đi và khó với.
Vào mùa thu, mùa thu của năm
Tôi bước cạnh người tôi yêu – trên đường
Những con quạ bay lên – tiếng kêu khàn đặc
Tôi vẫn còn nghe chúng – vào mùa thu của năm.
Chàng chế giễu hết thảy những điều tôi ca ngợi[4]
và đánh vỡ trái tim tôi
bằng những điều vặt vãnh bình thường.
Mùa xuân sẽ tuôn trào bao mạch sống
Mùa thu sẽ rụng rơi bao lá vàng
Vỏ cây sẽ rỉ từng giọt nước
Bầy chim sẽ gọi mừng hoan ca
Có bao nhiêu điều đẹp xinh để thấy
Có bao nhiêu điều ngọt ngào để nghe
Vào mùa xuân của năm – vào mùa thu của năm.
Chẳng phải vì tình yêu ra đi
mà tôi đau đớn
Tôi đau đớn
Khi thấy tình yêu ra đi
vì những điều vặt vãnh bình thường. [5]
[ 3. THE SPRING AND THE FALL
In the spring of the year, in the spring of the year,
I walked the road beside my dear.
The trees were black where the bark was wet.
I see them yet, in the spring of the year.
He broke me a bough of the blossoming peach
That was out of the way and hard to reach.
In the fall of the year, in the fall of the year,
I walked the road beside my dear.
The rooks went up with a raucous trill.
I hear them still, in the fall of the year.
He laughed at all I dared to praise,
And broke my heart, in little ways.
Year be springing or year be falling,
The bark will drip and the birds be calling.
There’s much that’s fine to see and hear
In the spring of the year, in the fall of a year,
It’ s not love’ s going hurts my days,
But that it went in little ways. ]
4. NHỮNG ĐÔI MÔI NÀO TÔI ĐÃ HÔN
Tôi đã quên
nhưng đôi môi nào tôi đã hôn
ở đâu và tại sao
Đã quên
những vòng tay nào đã đặt dưới đầu tôi cho đến sáng.
Nhưng đêm nay
cơn mưa đầy bóng ma[6]
Gõ nhẹ lên lên cửa kính
Thở dài
và đợi lời đáp lại.
Chợt giữa trái tim tôi
một cơn đau lặng thầm cựa quậy[7]
tiếc thương
bao chàng trai đã lãng quên
những chàng trai sẽ không còn
quay sang tôi vào lúc nửa đêm
với tiếng kêu say đắm.
Và như thế, giữa mùa đông
một thân cây cô đơn đứng
chẳng biết những cánh chim [8] nào đã lần lượt bay đi
nhưng chỉ thấy
những cành cây đã lặng im hơn trước.
Tôi cũng vậy
Không rõ những cuộc tình nào đã đến và đi
tôi chỉ biết: mùa hạ đã hát ca trong tôi giây lát
và giờ đây
tiếng hát đã im lìm. [9]
[ 4. WHAP LIPS MY LIPS HAVE KISSED.
What lips my lips have kissed, where and why,
I have forgotten, and what arms have lain
Under my head till morning; but the rain
Is full of ghosts tonight, that tap and sigh
Upon the glass and listen for reply;
And in my heart there stirs a quiet pain
For unremembered lads that not again
Will turn to me at midnight with a cry.
Thus in the winter stands the lonely tree,
Nor knows what birds have vanished one by one
Yet knows its boughs more silent than before:
I cannot say what love have come and gone;
I only know that summer sang in me
A little while, that in me sings no more. ]
5. MÙA XUÂN.
Hỡi tháng Tư [10]
Bởi vì đâu thêm một lần mi trở lại?
Cái Đẹp thì chưa đủ. [11]
Mi chẳng còn thể nào xoa dịu hồn ta
Bằng lá đỏ
Mở phơi cùng với nhựa đầy.
Ai hiểu được lòng tôi hơn chính trái tim tôi?
Mặt trời nóng ran trên cổ tôi
Khi tôi ngắm những bông cây nghệ
Mùi đất tỏa thơm tho
Cơ hồ như
Sự chết [12] chẳng hề hiện hữu.
Nhưng điều ấy nói lên cái gì?
Đâu chỉ nơi mộ sâu
Óc não người ta mới rã tan
Vì bọ dòi ăn ruỗng.
Cuộc đời – trong tự thân
Chỉ là hư ảo
Một chiếc cốc rỗng không
Một dãy cầu thang không trải thảm.
Thật là chưa đủ
Khi mỗi năm trên ngọn đồi này
Tháng Tư đến như gã khờ [13]
Miệng lảm nhảm
Tay rải đầy hoa đẹp.
[ 5. SPRING
To what purpose, April, do you return again?
Beauty is not enough.
You can no longer quiet me with the redness
Of little leaves opening stickily.
I know what I know.
The sun is hot on my neck as I observe
The spikes of the crocus.
The smell of the earth is good.
It is apparent that there is no death.
But what does that signify?
Not only under ground are the brains of men
Eaten by maggots.
Life in itself
Is nothing,
An empty cup, a flight of uncarpeted stairs,
It is not enough that yearly, down this hill,
April
Comes like an idiot, babbling and strewing flowers. ]
Edna St. Vincent Millay.
_________________________________________________
ĐỖ TƯ NGHĨA dịch.
Dalat. Mùa quỳ vàng 1983. Xem lại, đầu tháng 8/ 2012.
[1] Có phải đây là phút tỉnh mộng ? ( ĐTN).
[2] Cảnh cũ còn đó, nhưng tuổi xuân còn đâu ! ( ĐTN).
[4] Không thể sẻ chia cảm nhận về cái đẹp, thì làm thế nào có thể chia sẻ tình yêu? (ĐTN).
[5] Phải rất nhạy cảm và sâu sắc, mới cảm nhận được một nỗi đau đớn như thế này! ( ĐTN).
[6] Thế nào là “ cơn mưa đầy bóng ma? Có phải cơn mưa đã khơi dậy những “ hồn ma kỷ niệm” tưởng chừng như là chìm sâu trong ký ức ? ( ĐTN).
[7] Hầu như nhà thơ nào cũng có “ những cơn đau lặng thầm” như vậy. ( ĐTN).
[8] Hình ảnh một thân cây cô đơn và những cánh chim lần lượt bay đi thật là hiu quạnh. Gợi nhớ câu nhạc của Trịnh Công Sơn: “ Cuộc tình nào đã ra đi, ta còn mãi nơi đây.”
[9] Ngậm ngùi quá , phải không ! ( ĐTN).
[10] Tháng 4 ở Mỹ, quê hương của Millay, rơi vào mùa Xuân – là lúc đất trời thức dậy, sau mùa đông dài rét mướt. ( ĐTN).
[11] Đối với nhiều nhà thơ lãng mạn – tiêu biểu là William Worthsword – thì thiên nhiên là người bạn, có thể xoa dịu những nỗi đau. Nhưng với Millay, thì cái đẹp của thiên nhiên vẫn là chưa đủ. Tại sao? Nàng đang thiếu cái gì? (ĐTN).
[12] Có sự đối lập gay gắt giữa sức sống của thiên nhiên và sự tàn tạ của tâm hồn nhà thơ. (ĐTN)
[13] Hình ảnh rất lạ và độc đáo! ( ĐTN).