Con đường đầy thêm những đóa gai vô hình
Nếu dẫm lên được đã tốt
Chân tướm máu cho bớt nhớ, bớt đau
Em cúi xuống cào cấu những điều không thể
Giá câu thơ có cánh
Níu vào trời bay lên
Trên cả nhớ, trên cả thèm, trên cả khát
Càng níu sao càng rơi
Em rơi về đâu thế này
Những mảnh bạch kim lấp lánh
Làm sao chống lại biển trầm tư
Nơi mênh mông tìm về
Nơi mái nhà tìm về
Như chim non vừa mọc cánh
Biết bay về phương nao
Nơi hạnh phúc tìm về
Đã gói ghém những ngày cay đắng
Chỉ còn viên mãn thôi
Sao trái tim lại đầy lửa thế này...