Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.112
123.143.533
 
Vỉa hè không yên lặng / Tháng bảy / Câu hát về thành phố tôi yêu / Những vết nứt
Nguyễn Minh Khiêm

 

Vỉa hè không yên lặng

 

Tuyết bắt đầu rơi xuống những câu chuyện vỉa hè hình thành hết hang động này đến hang động khác

Nơi nắng thường chiếu sáng qua song cửa có nhiều vọng gác xuất hiện từng đợt hơi lạnh dữ dội

Không có hồi còi báo động nào cất lên dù rất nhiều lá rụng bởi bầy kền kền đầu trọc và bầy khỉ đầu chó rung cây nhảy múa trong khu vườn đang mùa quả chín

Ánh mắt dệt sang nhau một kiểu lưới ngôn ngữ mới như mây đen, như tù và, như cò súng

 

Những chiếc cà vạt đậm dấu vân tay nhà thổ không nhìn thấy những bãi nước bọt, những câu liêm hướng tới

Giàn kèn đồng đi qua mùa hạ lặng lẽ lau chùi ký ức hoen rỉ trong đống sắt vụn

Nhiều bàn chân ngày xưa cùng hát vang trên một con đường không có lối rẽ bây giờ trở thành đội quân quét tuyết vỉa hè

Những khuôn mặt ngày xưa mang hình cò súng bây giờ thành bàn cào tuyết, thành chổi quét tuyết, thành máy đánh mùi tuyết

 

Tuyết vẫn rơi mỗi ngày một dày thêm trong những câu chuyện vỉa hè

Không có câu hỏi nào được đặt ra sao bỗng nhiên lại nhiều tuyết thế?

Không có câu hỏi nào được đặt tuyết từ đâu đến ?

Không có câu hỏi nào được đặt ra vì sao vỉa hè không yên lặng?

 

8.2012

 

 

Tháng bảy

 

Chợt nhớ tháng bảy sùi sụt mưa dầm đầm đìa thơ Nguyễn Du hong mấy trăm năm đến giờ còn ướt

Mẹ rót từng câu như rót một thứ ngũ cốc buồn cầm hơi tuổi thơ ủ ê đợi nắng

Hạt muối vãi đường nuôi cô hồn thập loại chúng sinh mặn vào ký ức

Mỗi ngày lớn lên nhặt một chiếc lá đa

Những mảnh hồn bơ vơ lạc lõng kết thành bè vượt qua cháo mướp cua rang rau má

Đêm đêm sóng từ phía biển không chợp mắt về hát ru từng sợi tóc.

 

Chợt nhớ tháng bảy rầm rập những túi quà ngày thương binh liệt sĩ

Cả đất nước tặng quà mà không phải nhận quà

Nhận về mình phần máu xương đã mất

Cả đất nước hát mà không phải hát

Tự ru những vết thương rỉ máu trong lòng

Cả đất nước dâng hoa mà chẳng phải hoa

Dâng nước mắt tri ân những linh hồn đã khuất.

 

Áo giấy đi thành hình chữ S. Vàng mã đi thành hình chữ S.

Tháng bảy cuồng phong từ những dáng lặng im như tượng

Ánh mắt xác xơ sau trận bão ơi hời

Thơ nhú lên từ những nén hương thành màu hoa đỏ.

 

Tôi mang màu hoa đỏ trải cho mẹ ngồi làm lễ cầu siêu

Nhật thực. Nguyệt thực.

Ngọn lửa thắp lên đài chiến thắng

Chiếc cầu vồng vắt qua tháng bảy.

 

25.7.2012

 

 

Câu hát về thành phố tôi yêu

 

Câu hát về thành phố tôi yêu vẫn có những khuôn mặt bơ vơ tha phương cầu thực sống bằng nghề bới tìm nhặt túi ni lông sắt vụn và đồ phế thải nơi các bãi rác được gọi là thiên đường của bao số phận bị hắt vào bất hạnh

Một thiên đường đầy ruồi muỗi xác chết bệnh tật hôi thối ngập ngụa

Một thiên đường đầy rắn rết chuột bọ  mảnh chai mảnh sành sắc nhọn

Một thiên đường đầy những người lôi thôi lếch thếch xiêu vẹo, kẻ không quần, người không áo, thần kinh, tàn tật, con đẩy ra đường, đen đúa, run rẩy

Một thiên đường mà rất nhiều ngón tay đầy quyền năng đưa lên bịt mũi mỗi bận ngang qua

Rất nhiều chiếc xe sang trọng kéo rèm che cửa kính mỗi bận ngang qua!

 

Câu hát về thành phố tôi yêu vẫn có những ca từ không thể nào luyến nổi trên những khuôn mặt muốn rụng xuống dưới cái nóng bốn mốt bốn hai độ lân tinh đổ lửa

Những khuôn mặt như bị cuốn phăng đi dưới mưa tuôn xối xả chảy tràn lên cả nỗi bàng hoàng

Những khuôn mặt cố bơi qua nỗi cô quạnh rỗng không huơ hoác nồng nặc mùi hôi để đến nụ cười

Tiếng vỗ tay dù giòn giã đến đâu cũng phải chững lại bởi những khuôn mặt thăm thẳm buồn như những nốt lặng sâu hơn đáy giếng .

 

Câu hát về thành phố tôi yêu vẫn có những nốt trường ngân đi tắt chỗ nhiều câu thơ trắng tóc

Dưới bầu trời sao lung linh không phải ai cũng có khuôn mặt của diễn viên trên giàn hợp xướng.

 

Mọi lá cờ trên quảng trường đều no gió tung bay sung mãn nhưng trong góc khuất khu vườn vẫn có những chiếc lá nẫu ra, mơ một giấc mơ lay động

Có lẽ đó là giấc mơ êm đềm xanh mướt đẹp đẽ nhất tôi mơ tới câu hát về thành phố tôi yêu.

 

24.7.2012

 

 

Những vết nứt

 

Dấu chấm hết cho một giấc mơ là khi giấc mơ bỗng nhiên rơi vào vết nứt thẳm sâu làm ta choàng tỉnh

Lau bằng bao nhiêu cái lắc đầu không tin mồ hôi vẫn tóa ra đầm đìa những câu hỏi.

 

Ta mơ về nụ cười của bạn ta đẹp thế sao lại có vết nứt?

Ta mơ về những cái bắt tay đẹp thế sao lại có vết nứt?

Ta mơ về một bông hoa đẹp thế sao lại có vết nứt?

Ta mơ về một màu nắng đẹp thế sao lại có vết nứt?

Ta mơ về một con đường đẹp thế sao lại có vết nứt?..

 

Những chiếc máy đo tâm chấn, dự báo sóng thần, dự báo bão, dự báo núi lở băng tan nằm han rỉ bên cạnh những vết nứt

Những chiếc chìa khóa giảng đạo vạn năng nằm han rỉ bên cạnh những vết nứt

Những thần linh thần tượng bất động bên những vết nứt

Đến lượt chính những linh vật thần vật ấy tự sinh ra những vết nứt

Và tự rơi vào những những vết nứt!

 

Ta mơ một giấc mơ mới không bị rơi vào những vết nứt.

 

19.7.2012

 

 

Nguyễn Minh Khiêm
Số lần đọc: 1731
Ngày đăng: 10.08.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chiều Cứ Cạn - Trần Thiên Thị
Tôi Đã Giết Một Tình Yêu / Trên Bãi Biển Ogunquit Ở Maine - Chu Thụy Nguyên
Điều Không Thể - Lê Nguyệt Minh
tháng sáu, biệt khúc. - Du Tử Lê
Lạc - Mai Thanh Vinh
Nhớ về mùa hoa xương rồng nở khoan hãy nói lời từ biệt - Đinh Cường
Thi Sĩ / Đêm Trăng…/ Đêm Trăng Phước Tích / Huyền Mộng Ca - Trần Thoại Nguyên
ngày về An Hữu / niệm khúc tôi / bên hồ câu tuyết - Phan Bá Thụy Dương
túm lại - NNguong
Khoảng vọng / Lớn hơn nỗi sợ hãi - Bùi Mỹ Hồng