Đời sống con người như một đám mây đen phủ lên chính thân phận của họ
Không một ai dám thoát ra nếu không muốn lộ mặt
Đời sống con người như một đám bụi mờ che phủ lên chính lương tâm của họ Không một ai dám động lòng nếu không muốn trơ trọi
Đời sống con người giống như một cơn mưa dối gian che phủ lên chính tâm hồn của họ Không một ai dám sáng lên nếu họ không muốn chết
Đời sống con người như bóng đêm che phủ lên chính cuộc đời họ Không một ai dám lóe lên Nếu không muốn chỉ còn có bóng của chính mình
Đời sống con người như những đôi mắt đã mù lòa mò mẩm lên chính những bước chân chông chênh gập hềnh hắt hiu của mình Không một ai dám rời rã hàng ngũ nếu không muốn cô đơn gấp nghìn lần khi không còn ai bên cạnh
Đời sống con người là một sự tạo thành liên tục một chất kết dính hổn tạp buồn thảm Một sự tổng thành nhầy nhụa của những mối quan hệ lăng nhăng ràng rịt chằng chịt trong cái lưới đời nghi nghi hoặc hoặc Không một ai có quyền không mắc lưới Nếu không muốn là một con cá một con chim đã rời xa trời mây sông biển
Đời sống con người là một nỗi buồn hư danh luôn luôn che phủ lên những âm mưu son phấn lọc lừa của cô gái ăn sương đã đến ngày giải nghệ Không một ai dám hoàn lương vì không ai muốn mình
đã hết thời đã đến ngày tàn cuộc
Đời sống con người như một đàn ruồi
trong đống rác bốc mùi của Cách mạng
Khi đánh động sẽ đồng loạt ùn lên như bão
Khi im lặng
sẽ
tịnh như cơn giông đang thu mình trong gió nhẹ
Không ai có thể là một con mưa bóng mây
nếu không muốn mình là kẻ
Phản cách mạng...
Đời sống sẽ chính là đời sống
Con người sẽ chính là Con người
Nếu con người luôn luôn phản lại
Phản Cách mạng