Ta lên phố núi chiều sương ấy
Lòng thấy bâng khuâng chợt nhớ người
Ở đây hoa cỏ hồn nhiên vậy
Gió cũng đi vòng qua lũng mây.
Ngập ngừng đồi núi ngập ngừng cây
Nghe thoảng đâu đây tiếng gọi bầy
Có ai bước lẻ trên đường vắng
Bỏ lại sau lưng những dấu giầy.
Bao khách lữ hành trở lại đây
Gió sương thổi bợt cả vai gầy
Cát bụi đường trần thương mến ạ!
Xin tặng người hạt bụi biết tương tư.