1. Ở trên lầu cao khó nhìn thấy Chúa
Ở trên lầu cao khó nhìn thấy Chúa
Tôi lại tuột xuống rồi
Và thưa em giữa nhóm người diêm dúa
Có phải nhiều lần tôi đánh mất tôi
Cái bóng tôi đi qua chát chúa tiếng cười
Âm thanh pha lê nhói lòng sắc cạnh
Cái bóng tôi lạc giữa vùng áo xiêm đỏng đảnh
Người nhìn người cốt ý để khoe nhau
Không thể có nhan sắc ngây thơ khi đôi môi thoa bốn lớp son màu
Tôi sợ hãi bưng mặt hoài trốn tránh
Đêm thánh vô cùng, tôi hát mà trái tim hiu quạnh
Bao nhiêu năm chịu đựng buốt vô chừng
Mà sao đêm nay cũng đêm thánh vô cùng
Ai đang hát và ai đang nghe ngóng
Tôi chơi vơi trời hạnh phúc bao dung
Em đang hát và tôi đang cảm động
Có cái gì như thể bâng quơ
Như thể em nhìn tôi lóng lánh
Đàn Organ quá đổi thật thà
Kìa ngôi sao dẫn đường khỏe mạnh
Tôi chợt hiểu khi chính mình trốn tránh
Là chính mình tôi hoảng hốt thôi
Đừng tưởng rúc đầu vào ly bia lành lạnh
Biết nhảy Tango là kiêu hãnh lắm rồi
Ở trên lầu cao là khó thấy Chúa Trời
Này em nhỏ quả tình như thế
Không có đôi tay những người nghèo, đừng mong cuộc đời êm như mặt bể
Bởi mồ hôi là chất muối rất đơn sơ
Cho nên cuộc cách mạng tình yêu của các nhà thơ
Đơn sơ lắm mà chính là chân lý
Khi Paulo Neruda phát biểu về thiên đường
Em phải hiểu Chúa bỗng thành nghệ sĩ
Trong máng cỏ Chúa ngẩn ngơ quá vậy
Sao Ba Vua lại cung kính tuyệt vời
Có phải điềm báo trước cáo chung thời phong kiến
Chỗ thiên đường dành con trẻ rong chơi ?
Khi Whitman tung ra tập thơ Lá Cỏ với loài người
Các tu sĩ Thanh giáo đều lên cơn phẫn nộ
Nhà thơ cô đơn gọi “Chúa ơi”
Bởi nhân bản đang bị vùi xuống lỗ
Họ đâu biết tình yêu từ máng cỏ
Có cần chi mặt nạ trưởng giả đâu
Chúa chẳng thích là một nhà quý tộc
Ngài nai lưng chân thợ mộc, đúng không nào ?
Khó nhìn thấy Chúa ở trên lầu cao
Quả như thế, quả tình như thế
Hãy lẫn lộn với người thợ hồ
Em sẽ thấy màu vôi diễm lệ
Hãy lẫn lộn với người thợ lò
Em sẽ thấy phép nhiệm màu quá thể
Chớ hòa mình cùng bọn sữa bơ
Em sẽ buốt một thời như tôi nhé !
Nào organ dìu dặt nữa đi
Đêm thánh vô cùng xui tôi rạo rực
Những thiên thần đôi cánh uy nghi
Điềm lành của thời kỳ sung sức
Ai nghe ngóng và ai đang hát
Tôi chơi vơi tìm lại được mình
Em ngoan ngoãn và tôi ngơ ngác
Giữa đất trời xanh quá là xanh !
1975
2. Sự cố đêm Noel
Cô bé ơi, những lời ca lạc hậu
Người ta đã sử dụng nó để làm trò giác đấu
Mua vui cho bầy-công-chức-triều-đình
Có phải đột ngột anh bất thường nổi cáu
Quay mặt về em tìm kiếm sự đồng tình
*
Và câu trả lời của bé rất thông minh
Một cái chớp mắt đủ làm anh mát ruột
Đủ làm anh làm đơn xin từ khước
Những-bài-thơ-quốc-doanh đã in báo trước giờ
Đủ làm anh hiểu cái đầu của Goethe :
“ Mọi lý thuyết đều xám xịt buồn xo ”
*
Mà cây đời xanh lá rất tự do
Tự do tuyệt đối như anh cầm tay bé
Xưa ông bà đã cầm tay như thế
Và mẹ cha đã nắm chặt suốt đời
Ta cũng phải làm những điều giống họ
Để lập lại một cái gì truyền thống bé ơi
*
Anh bất cần để ý những cái đuôi
Đi lẽo đẽo ở đằng sau lưng bé
Nội chuyện gặp nhau cũng bất ngờ quá thể
Anh đã thốt lên và mắt bé chớp rồi
Mình chần chờ gì mà không ngồi xuống ghế
Nghe bé hát bài “Biển Động ” buồn ơi
*
Nghe anh kể về Duyên Hải xa xôi
Có ngọn sóng giang hồ hăm bảy tuổi
Ngọn sóng con trai thì thương thầm con gái
Nên đêm Noel bỏ biển nhảy lên bờ
Ngọn sóng này gặp ngón sóng kia chạy lại
Như bây giờ anh gặp bé đọc bài thơ
*
Chào khu giải trí thanh niên hai mặt lập lờ
Anh và bé bước ra đường lương thiện
Trong các ngôi sao đêm nay ta tìm kiếm
Thiếu mất ngôi sao của Chúa Hài Đồng
Chắc Thánh Giuse bận đi mua áo lạnh
Máng cỏ còn một mình Đức Mẹ ( bé lạnh không ? )
*
Ai bảo trời sinh mắt biếc môi hồng
Cho người bên cạnh phải trở thành thi sĩ
Ai bảo trời sinh đàn ông hợp lý
Cho bé ôm đàn lãng mạn hát tình ca
Ta sẽ đóng đinh tử hình ma quỷ
Mời những thiên thần xuống nhảy “ cha cha cha ”
*
Hoa quỳnh nở về đêm mới thật là hoa
Bé đã nở thành hoa trên mười ngón
Cho anh quàng vai cho anh ăn trộm
Lòng ngực lăng xăng tim đập chỗ nào
Tên thánh của anh là gì không biết nữa
Nếu Chúa có buồn cũng thông cảm chứ sao !
*
Bé ơi, đêm về lạnh lắm, tim đau
Hai đứa run rẩy vì không mang áo lạnh
“ Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm ”
Bé hát hay ai ? Lạnh lắm, bỏ sao đành
Sau này một mình về ngang cư xá
Khi lạnh trong lòng bé còn nhớ đến anh ?
*
Anh như muỗng đường, bé giống miếng chanh
Mình trộn vào nhau làm thành ly nước ngọt
Cơm áo quanh năm làm môi mình mặn chát
Đổi một đêm nay : Đêm-Thánh-Vô-Cùng
Mai anh ra biển yếu lòng vì tiếng hát
Anh gọi bé hoài, bé có gọi anh không ?
3. Khi nghe tin cô gái thứ bảy trên thế giới chịu thí nghiệm sinh con mà không cần đàn ông
Rồi thế giới sẽ bất cần đàn ông
Em không cần thiết phải lấy chồng
Em tiếp tục bảo toàn trinh tiết
Em sẽ giống Đức Mẹ Maria, giống hệt
Người phụ nữ đồng trinh đầu tiên chỉ biết cỡi lừa
Còn bây giờ em biết lái ôtô
Biết nhai kẹo cao su trong đêm hòa nhạc
Em sẽ là Đức Mẹ Maria văn minh nhất
Tụi anh thành Thánh Giuse vì em đã bất cần
*
Vì tụi anh vốn là đàn ông
Đàn ông lấy vợ để thành chồng
Em chẳng có chồng dù tưởng như là vợ
Em vẫn tiếp tục ô-ri-gin sau khi sinh nở
Em vẫn là con gái muôn năm
*
Này đứa con gái thứ bảy trên hành tinh
Vào nhà bảo sanh mà chưa hưởng thụ ái tình
Em thánh thiện chẳng thua gì Đức Mẹ
Nhưng em ngu ngốc chẳng thua gì đau đẻ
Em chối từ sự có mặt của tụi anh
Giống được vị tha, can đảm, tốt lành
Biết hé miệng lúc môi em chờ đợi
Biết hướng dẫn em bài học mà ông Adam bà Eva chưa nhắc tới
Biết cách làm hôn thú thật nhanh
*
Này đứa con gái thứ bảy trên hành tinh
Vào nhà bảo sanh mà chưa hưởng thụ ái tình
Hãy nhổ nước bọt vào những người xúi giục
“Tinh trùng ống nghiệm vô danh kết hợp với noãn sào của em” hợp thành hai tiếng khóc
Đứa bé khóc vì không biết mặt cha
Em sẽ khóc vì thành một masoeur
Để anh làm dấu thay vì săn sóc
*
Hỡi những thí nghiệm mang danh y học
Các bạn làm ơn nghiên cứu con người
Ở Trung Phi vừa có dịch cùi
Ung thư vú xâm lăng Bắc Mỹ
Giang mai ở Đại Hàn vẫn còn nguyên giá trị
Tuổi lên mười nước Việt bệnh còi xương
Ma túy nước Anh chờ tuổi trẻ đầu giường
Các virus mãi bò lên chất xám
*
Hỡi trí tuệ chúng ta, những chàng trai dũng cảm
Hãy tỏ tình mạnh dạn với các em
Đừng để Đức Mẹ đồng trinh vầng trán nhăn thêm
4. Kẻ đáng sợ
Anh sẽ không ném đá vào gã Gôliát khổng lồ
Để trở thành vua Đavít
Anh cũng không cần cầm gươm đi thích khách
Để trở thành liệt sĩ Kinh Kha
Vì kẻ chạm trán với anh là một ông già
Có đầy đủ quyền uy thế lực
Có một thứ mà Gôliát và Tần Thủy Hoàng thèm chết được
*
Hắn đã gây sợ hãi cho anh
Buổi sáng hắn ngồi vào chiếc ghế bành
Để nghiên cứu binh thư kim cổ
Buổi trưa hắn định thần nhìn qua cửa sổ
Quan sát mục tiêu xâm nhập bất thường
Buổi tối trời ơi, anh đến bấm chuông
Mới chứng kiến hết tà công ghê gớm
Hắn mới liếc sơ mà anh đã tăng độ cận
Hắn liếc lâu chắc anh thành Tôn Tẩn
Chỉ một cái nhìn đủ rụng đôi chân
Hắn còn hét lên một cách hung hăng :
“ Em-đi-vắng ”
*
Với Gôliát khổng lồ chỉ cần một hòn đá nhọn
Anh sẽ làm Đavít dễ như chơi
Với Tần Thủy Hoàng chỉ một nhát gươm thôi
Anh sẽ cho hắn về chầu tiên tổ
Nhưng với hắn thì anh đành thúc thủ
Dù võ nghệ anh chẳng đến nỗi hèn
Kẻ đáng sợ họ tên gồm bốn chữ :
“ Ông-già-của-em ! ”
5. Anh chỉ là một con cừu trong Kinh Thánh
Cướp hết tình yêu dành cho mẹ anh đi
Em cướp hết như người đi chinh phục
Kể từ bây giờ không còn ai thân thuộc
Anh mồ côi trong đôi mắt em rồi
*
Hãy an ủi anh bằng những nụ hôn môi
Hãy xoa dịu anh bằng vòng tay con gái
Hãy dạy anh đánh vần và tập nói :
“Yêu, yêu, yêu …” cho đến lúc lìa đời
*
Em đã trở thành một bà mẹ nhân đôi
Đi chăn dắt một con cừu thần thoại
Một con cừu chứ sao ? Đầy vụng dại
Anh là một con cừu tình nguyện được mồ côi
6. Sinh nhật
Hôm nay là sinh nhật của anh
Hai mươi bảy tuổi cháy ngon lành
Anh xòe diêm đốt mà cay mắt
Diêm tàn, riêng sợi khói mong manh
*
Sinh nhật anh không có đèn cầy
Hoa hồng mang đến cánh còn gai
Em cong môi thổi như công chúa
Hơi thở thơm mùi hương trái cây
*
Sinh nhật anh không có rượu vang
Ly quên chén dĩa, ghế quên bàn
Anh quên đời sống như quên tuổi
Bó gối nghe đùi thương gót chân
*
Sinh nhật anh không có đàn bà
Tháng Mười, Chúa chẳng kịp sinh ra
Dang tay anh đứng làm thập tự
Mơ một nàng Ma-đa-lê-na
*
Sinh nhật anh không có đàn ông
Tháng Mười, Phật giác ngộ chưa xong
Vòng tay anh khép làm tràng hạt
Đợi nàng Thị Kính cắt râu chồng
*
Sinh nhật anh mà sinh nguyệt em
Có nàng con gái rất thuyền quyên
Lách qua khe cửa như hơi gió
Uïp xuống đời anh cơn bão đêm
*
Sinh nhật anh . Ừ, sinh nguyệt em
Trăng lên soi rỗng túi không tiền
Mẹ anh sinh nở con cầu tự
Nên suốt đời anh ngủ mái hiên
7. Guitare
Một bài thơ cho cây đàn
Như bài hát cuộc đời ban cho mình
Như là lúc mới làm quen
Anh không dại dột yêu em bằng lời
Anh ôm guitare lả lơi
“ Silent Night ” dạo hết thời con trai
Trong vườn hoa giấy vừa bay
Kh i rơi xuống, ở trong tay hồi nào
Trong tay hoa ở rất lâu
Trong anh, em ở bạc đầu chưa xa
*
Cám ơn nhạc, cám ơn hoa
Cám ơn phụ nữ sinh ra loài người
Cám ơn tất cả lứa đôi
Biết nghe âm nhạc nói lời mối mai
Biết anh mỗi bận so dây
Là em đang dạo gót hài trong anh
“ Silent Night ” tình yêu xanh
Thiếu guitare sẽ trở thành… đen thui.
8. Mẹ và ông Thánh đa nghi
Mẹ đã cho không con hai bàn tay
Cám ơn Thượng Đế sinh ra mẹ
Mẹ cũng có hai bàn tay như thế
Bàn tay làm dấu thánh nhà thờ
Bàn tay xoa đầu lúc con tập làm thơ
Bàn tay tát nhẹ vào má con bên phải
Sao mẹ lại không tát luôn má trái
Cho con lớn khôn như cây cỏ trong rừng
Sao mẹ cứ muốn con là quả trứng trẻ con
Và mẹ cứ mãi là mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết ?
*
Trên bàn tay mẹ tưởng rằng con đi hết
Mà vẫn không qua đường chỉ của cuộc đời
Những đường chỉ gầy như những nhánh sông trôi
Trên bàn tay mẹ, con lội hoài không đến
Mẹ đã hơn bảy mươi, hỡi bàn tay của biển
Biển bao dung tự tách để thành đường
Biển Đỏ của ông Môi-Sen, biển đỏ của văn chương
Biển của triệu bài thơ làm về mẹ
Trong mẹ có nhà thờ lại có thêm nhà trẻ
Vừa có Chúa thiêng liêng vừa có bố bình thường
Vừa có mười hai Thánh Tông Đồ vừa có sáu đứa con
Vừa có bầu trời lại có luôn mặt đất
Để con chạy nhảy suốt đời không sợ chật
*
Con đặt tay mẹ lên tay con
Mẹ không muốn con thành thằng bé tí hon
Bỏ vào rừng vì mẹ không nuôi nổi
Mẹ ơi, chuyện cổ tích thường xảy ra khi trời tối
Mẹ chớ lo âu kiếm một ngọn đèn cầy
Khi tay mẹ trong con, mẹ đã hóa ban ngày
Mẹ hóa mặt trời, mẹ là ánh sáng
Trong bóng tối, bàn tay con tìm bạn
Hỡi cô gái tôi yêu, bàn tay rất mịn màng
Cô có dám như tôi, xòe năm ngón tay ngoan
Đặt dưới tay mẹ trước khi mình đỏ mặt
Và hỡi Eva, người đàn bà thứ nhất
Bàn tay của người có khác mẹ và em ?
*
Cho nên tôi tin, tôi tin, tôi tin
Như Chúa tin mẹ có cơn đau sinh đẻ
Như mẹ tin Chúa có cơn đau trần thế
Như con biết tin bàn tay mẹ thật thà
Có thể nào con tập giống Thánh Tô-Ma
Đặt năm ngón vào cạnh sườn của Chúa
Đặt giọt nước không đâu vào nơi sinh của lửa ?
*
Lửa ở trên đầu chúng ta
Vì lưỡi lửa đã ở trên đầu Thánh Tô-Ma
Con có một thời làm ông Tô-Ma tội nghiệp
Con hào hứng đặt tay vào giấy viết
Mà vẫn không hay lỗ hổng của cuộc đời
Đặt vào tay em chỉ thấy chuyện lứa đôi
Đặt vào tay bạn chỉ thấy tình bằng hữu
Đặt vào tay mẹ mới biết mình tham dự
Mới hiểu mẹ Âu Cơ không khác mẹ E va
Mới hiểu chết đi nghĩa là đang sống lại
Nghĩa là hoàn toàn như chuyện Thánh Tô-Ma
9. Đêm Mona Lisa
Người đàn bà tôi lỡ gặp trong đêm
Tuyệt như nàng Mona Lisa tôi muốn gặp
Nàng bổ dưỡng hơn rất nhiều “thịt nạc”
Tôi “ ba rọi ” trong tiếng hỏi lời chào
Trên tóc nàng tôi đậu một con sâu
Sớm đập cánh rồi bay đi như bướm
Nàng hàm tiếu như hoa quỳnh nở muộn
“ Tự nhiên hương” nên tôi “ hữu xạ” nhìn
Và lặng lẽ làm bài thơ ăn trộm
(Cũng nhờ trời, tôi có chút thông minh)
*
Đêm dắt nàng chạy ra khỏi bức tranh
Bật công-tắc hồn tôi đang cúp điện
Nàng khuyên tôi đừng liếc ngang, dòm lén
Đặt đồng tử tôi đến chỗ cần nhìn
Tôi ngắm dại khờ một cõi nhân sinh
Thú và người mong manh như sợi chỉ
Tôi không biết gầm, tôi không biết hí
Vậy thì tôi đích thực rất con người
Con người ấy nói một câu có lý :
“ Em, em, em và chỉ có em thôi”
*
Đêm bỗng vỡ òa ánh sáng trên môi
Người đàn bà trở nên không có tuổi
Nàng ca một bài đầy thức ăn cho tim tôi bớt đói
Nàng hát một trích điệu Di-gan cho tôi bớt khốn cùng
Nàng bay như chim không sợ cánh rừng
Ngỗ nghịch hót trên đồi tôi đầy sỏi
Nàng tự vệ bằng kinh nghiệm của bà cố, bà sơ, bà ngoại :
Rằng con quạ nó kêu là nam đáo, nữ phòng
Trước thứ vũ khí vô cùng lợi hại
Tôi đã đầu hàng rồi … nhích lại gần hơn
*
Chính lúc này môi mới thật là son
Đỏ như lửa người đàn ông thần thoại
Đỏ như máu bộ tuần hoàn đang chảy
Đỏ như em : con rắn của Chúa Trời
Đỏ như tôi : trái cấm nuốt chưa trôi
Trần trụi nhảy xuống trần gian gieo giống
Em sinh đẻ một đêm nghìn giấc mộng
Tôi nằm mơ đấm ngực tiếc xuân thì
Chỉ ao ước tóc râu dài như võng
Ru em nằm quên Cung Oán Ngâm Thi
*
Tôi giao hết cho nàng bao đó tuổi
Như bao đó xu, chẳng đáng là gì
Ôi đêm lạ tuổi tôi thành giấy bạc
Em hãy xài cho tôi chết mau đi !
10. Em là ai và em ở đâu
Trong vòng chín tháng mười ngày, anh đã nghĩ ra em
Nằm trong bụng mẹ, anh đã vẽ hình con gái
Không biết anh vẽ tất cả bao nhiêu, chỉ biết lúc ra đời anh nói dối
“Oa, oa, oa” vỏn vẹn có ba người
*
Vỏn vẹn có ba người như Chúa có Ba Ngôi
Cha, Con, Thánh Thần vác một cây thập giá
Anh vác thi ca đóng đinh giùm thiên hạ
Chỉ vì những hình vẽ về em của thuở mới tượng hình
*
Những hình vẽ tượng hình ngay lúc mới khai sinh
Anh sung sướng nhận mình là giống đực
Thoát cảnh quần dài đồ bộ vướng chân, anh vũ trang quần cụt
Dẹp thứ tự vệ bằng nịt vú lôi thôi, anh mặc sức cởi trần
*
Đến lúc bể tiếng rồi, lúc mép trổ lông măng
Lúc ngực nở chẳng thua gì trái đất
Lúc đốt điếu thuốc đầu tiên chuẩn bị cho cơn ho dài nhất
Anh sặc sụa trước bình minh của vô số mặt trời
*
Rồi một mặt trời đậu rực rỡ trên môi
Cái hôn thần thoại với một người khác giống
Anh nói tiếng trăm năm trẻ con như tiếng gáy tập sự của chàng thiếu niên gà trống
Tưởng đã gặp được em mà anh kiếm một đời
*
Và mặt trời thứ hai lại đến lặn trên môi
Cái hôn khoái lạc với một người kế tiếp
Anh kết tóc se tơ tưởng mình vào chung kết
Vẫn chưa gặp được em mà anh kiếm một đời
*
Và vô số mặt trời mọc rồi lặn trên môi
Anh hốt hoảng đưa bàn tay bụm miệng
Bàn tay nào tưởng tượng ra em, bàn tay nào bôi xóa đi tưởng tượng
Ngón tay nào đỡ thập giá lên vai, ngón tay nào se sợi tóc đàn bà
*
Chợt muốn ra đời, muốn khóc lại oa oa
Nhưng bụng mẹ già nua đã không còn chín tháng
Làm sao không phát biểu một câu ai oán :
“Anh đã đoán ra em, đừng trốn nữa. Xin mời …”
11. Đêm cuối năm
Hãy đổ ra đường đi các em
Đêm nay may phước nghỉ giới nghiêm
Đêm nay tôi sẽ làm thi sĩ
Hộ tống các em chẳng lấy tiền
*
Em chỉ tốn tiền mua bông giấy
Vui vui thì thẩy đại lên trời
Buồn buồn thì rắc đầu tôi vậy
Tôi phủi, làm ơn chớ cắn môi
*
Làm ơn vén tóc khi xem lễ
Chúa đã sinh ra được sáu ngày
Sáu ngày Chúa sống trên trần thế
Biết rõ mình thuộc giống con trai
*
Biết rõ mình sẽ thành pho tượng
Nhìn các em quỳ gối nhà thờ
Và biết trước có tên thi sĩ
Nhìn các em nũng nịu làm thơ
*
Làm thơ cũng tựa như cuốn lịch
Năm trút ra tờ cuối cùng rồi
Tôi mới trút lòng tôi một ít
Chờ các em thắt cổ thơ tôi
*
Các em ơi cho tôi giựt tóc
Thứ dây-leo-hạnh-phúc loài người
Cho dù không cứng bằng dây cước
Ngàn năm chẳng đứt được lứa đôi
*
Các em ơi cho tôi nắm tay
Tôi : chàng-tuổi-trẻ-thích-đu-bay
Chia nhau đời sống không trọng lượng
Thân thể nhiều khi thiếu dạ dày
*
Các em ơi cho tôi khều chân
Bàn chân đánh móng hãy chia phần
Tôi thèm son đỏ trên mười ngón
Giấu mãi thanh xuân dưới gấu quần
*
Các em đi đường phố giật mình
Mỗi người là một nữ minh tinh
Chân dài, ngực nở, đôi môi hé
Đỏng đảnh mà ban phát ái tình
*
Tôi sẽ vũ trang bằng sức khỏe
Cõng các em qua những vũng lầy
Bế các em đặt vào ghế đá
Xong rồi tôi mọc rễ như cây
*
Cây xòe một chiếc dù độc đáo
Che các em mãi mãi ấm đầu
Như được một chàng trai ba xạo
Choàng tay ôm kể chuyện chiêm bao
*
Các em đến tận cùng trái đất
May ra thì gặp được thiên đàng
Nhưng mà trời sáng, em yêu ạ
Lối về nên chú ý … công an !
12. Ngày A-dam gặp Eva
Em xuất hiện như mặt trời
Xua đi những cơn u ám
Anh đang buồn thiu một hoàng hôn xám
Bỗng đổi màu thành xanh
*
Từ đó một ngày có ba buổi bình minh
Nắng buổi nào cũng thơm tho mùi mật
Từ đó không còn giới hạn của ngày và đêm
Em đã xoay chiều trái đất
*
Thì anh chính là một hành tinh buồn bã nhất
Lần đầu tiên biết giá trị nụ cười
Em đi rón rén như nhan sắc
Dạy cho anh nói tiếng loài người
13. Điều răn thứ 11
Em đã thờ phượng bầu trời
Bằng điều răn thứ nhất
Tôi cũng đã yêu thương mặt đất
Bằng năm điều răn sau cùng
Chúng ta cũng đã đợi nhau gần 8 năm
Để bày tỏ tình yêu khác giống
Trong khi nhân loại đã đợi nhau 2012 năm
Tiến về hang đá Bê-lem để làm người gác cổng
*
Chúa không muốn tôi thành con lừa
Người cho tôi chân tay, mặt mũi
Chúa rất muốn em là con gái
Để sau này có nhẫn cưới đeo tay
Tôi đã yêu em một cách rất con trai
Như Adam yêu Eva lịch sự
Có thể toàn bộ xương sườn tôi cứng chứ
Nhưng phần-xương-cụt mất đi lại mềm mại hiền lành
Phần xương ấy mang nỗi buồn Đức Mẹ
Tan lễ nhà thờ, môi biết gọi : anh, anh …
*
Chúa không trực tiếp dạy chúng ta đọc kinh
Nhưng tôi và em đã thành lời cầu nguyện
Chúng ta yêu nhau nhỏ như hai con kiến
Lớn như hai con voi và vừa phải cỡ … con người
Em đã biết thờ phượng bầu trời
Bằng điều răn thứ nhất
Thì làm sao tôi chẳng biết yêu thương mặt đất
Bằng năm điều răn sau cùng
*
Và tất nhiên chúng ta yêu nhau
Chúng ta yêu nhau ở một góc địa cầu
Thành phố ta ở chỉ lớn bằng dấu chấm
Bên trong dấu chấm, tám triệu người đang sống
Mới hai người yêu nhau, còn lại mấy triệu người
Ôi, tôi hứa mãi yêu thương mặt đất
Cho lòng em hằng nhớ đến bầu trời
14. Tầm quan trọng của phụ nữ
Em đã đánh thức những giác quan trong anh – Mặt mũi chân tay có một thời vô dụng – Đức Chúa ban cho anh sự sống – Mặt trời ban cho anh một trái đất buồn – Mẹ cha ban cho anh hình thể, trí khôn – Em gom hết Đức Chúa, mặt trời, mẹ cha cộng lại – Khi em xuất hiện anh gọi thầm : con gái – Con gái ban cho anh sự ưu việt tâm hồn – Từ đó tim anh biết đập trước văn chương – Con mắt nói ra âm thanh, bàn tay làm hội họa – Anh cố gắng tìm sân khấu ở trong anh, nhưng không có – Những giác quan chưa đóng kịch lần nào – Cơm áo gạo tiền khiến anh chết được sao – Công danh phù phiếm có làm anh tắt thở – Anh tồn tại mà không hề lo sợ – Chuẩn bị cho các giác quan sắm nhiệm vụ của mình – Có khi anh chuẩn bị hoài vẫn không thấy bình minh – Có khi anh chờ đợi một đời trong bóng tối – Tội nghiệp thay những giác quan nóng hổi – Phải nguội dần đi trước đời sống lọc lừa – Bị tê liệt mỗi ngày mà vẫn đợi chút hương xưa – Vẫn kiên nhẫn chờ em ban phép lạ – Với mọi người, giác quan anh hóa đá – Qua ngọn lửa tình em, đá đã trở nên vàng – Em đến, và anh nói nhỏ : cám ơn !
15. Chỗ của anh
Giữ anh một chỗ ở Lâm Đồng
Trồng trên đồi một đám cỏ non
Trước sau anh cũng là con ngựa
Té ngã vào nơi có cội nguồn
Trước sau em cũng là ngọn cỏ
Đến chết lòng anh vẫn cúi hôn
*
Một chỗ cho anh nghe Đà Lạt
Nghe Blao, nghe cỏ, nghe tình
Giữ anh một chỗ cho anh hát
Về cơn động đất ở trong anh
Giữ anh một chỗ cho anh khóc
Bằng lời thơ nhòe hết mặt em
*
Ở đó anh quên mất kẻ thù
Và không ai biết được anh đâu
Nếu họ nhìn anh thành thi sĩ
Em có làm cô đi hái dâu
Nếu họ nhìn anh thành con ngựa
Đám cỏ đồi em trốn chỗ nào ?
*
Ở đó anh quên hết mọi người
Cúi chào anh một thuở rong chơi
Chúa đã chào đời trong máng cỏ
Em làm ơn mang cỏ lên đồi
Anh sẽ trượt chân vào chỗ đó
Có tình, có cỏ, có em thôi
16. Phản ứng sinh học
Chúng tát vào má phải của Giêsu
Giêsu chìa má trái
Chúng tát vào má ta bên phải
Ta không làm Giêsu
Ta tập trung một thế hệ căm thù
Để chìa ra… quả đấm !
17. Đêm hôn phối
Kìa, “Oui Devant Dieu”
Mau quỳ xuống dưới bàn thờ đi em
Đừng cắn tay đừng ngó lên
Trước khi chớp mắt đừng quên liếc chàng
Lát chàng nâng ngón tay ngoan
Nhớ hôn mặt nhẫn nói thầm “anh ơi”
Lát môi chàng chạm vào môi
Nhớ suỵt khe khẽ “suốt đời nghe anh”