Khi mặt trời không còn nữa.
Khi thế giới lặng im không sắc màu.
Anh làm gì
đi đâu
về đâu
Hãy nói cho em nghe…
Có lúc khóc
Có lúc thấy trống rỗng
Từ bao giờ biết sợ cô đơn
sợ bóng đêm
sợ đến nỗi không dám tắt đèn.
Căn phòng sáng quá!
thấy được mồ côi
thấy anh đẫm vào em
như đất uống nước từ con sóng vỡ bờ
thấy em thấm cùng anh
như núi và rừng pha sắc trong một bức tranh…
Em muốn biết ông trời đang ở đâu!
Em muốn hỏi phải mất bao đêm
để xóa muộn phiền chiếm hữu
cho một đêm ân tình dâng trắng.
Em tham lam, hạnh phúc
với thói quen không ngủ và không thức dậy
trước khi có tin nhắn của anh.
Em ghét chiếc điện thoại im lìm dưới gối.
Em nhớ những lúc đi bên nhau
cùng nhìn nhau
cùng ngắm mặt trời lặn…
Cảm giác ấy ấm áp như mùa xuân tràn về.
Trong trái tim nhỏ
tình anh là biển
nỗi đau là dòng sông.
Sông đổ dồn vào biển.
Em đổ về đâu?
Phía tương lai rắc đầy bột ớt.
Phía trước anh
em thọt lét vào tim mình
may ra tìm lại nụ cười.
Sợ chán nản khi nhìn nhận ra em
Sợ thất vọng trong ánh mắt
Sợ sự nhẫn tâm của ông trời…
Vậy mà khi xa rời
cứ quay cuồng, thở dốc trong những cơn mê điên.
Ôm chặt lấy chiếc gối
Ôm chặt lòng dạ hẹp hòi
(vì em vẫn là con người).
Khi biến mất anh hãy gọi tên em như bây giờ
để em mãi mãi trong trái tim anh.
Kết thúc chiến thắng là sự tàn nhẫn.
Kết thúc một tình yêu là bi kịch
(không để lại lòng hối hận).
Em và anh từ một ngôi sao trên trời rơi xuống
(ranh giới giữa chiếc quan tài đen).
Em sẽ ở bên anh (dù trong ý nghĩ)
cho đến khi nào có thể.
Nhìn bức tranh từ phía sau
hạnh phúc bỡn cợt
hôn lên đôi môi tái ngắt
hút kiệt dần tôi…
23.5.2012