Lời Căn Dặn
Làm dấu
trên hai đầu núm
Một vệt
lửa phù hư cũ
Lũ chúng bất ngờ
chẳng bày biện kịp
khúc khải ca
ảo vọng mù
Ngộp ngụa góc hẹp
Chốn phù sinh đòi đoạn tắt ngấm
Đừng vội thắp hương
hai núm đất cuối đường về…
Một Ngày Không Có Gió
…Và em
Cơn gió mùa của tôi đi đâu ?
khi tôi luôn muốn tắm gội
chỉ bằng hương gió quen mùi cũ
Những chiếc vòng
Rồi những chiếc vòng không đồng tâm
thắt tôi lại
rù quến những giấc mơ đi xa
Chung quanh tiếng rít của gió mùa cũ
những cái bóng
dật dờ như chực muốn nương thân
Tôi há hốc mồm cố thở
Khi cơn gió quen mùi của tôi đã biến thành tỉnh vật…
Mộng Du Ngày
Mặt trời đã lìa những tàng cây lâu rồi
Sao em vẫn cố giữ cho mình chút nắng
Sớt chia đều trên những ngón
Gầy guộc. Để chắc rằng ngày vẫn xanh xao.
Những búp nỏn có lần vụng dại
Lời Huế yêu
Hay âm điệu người con gái
Đã mộng du ta giữa ngày
Nhã nhạc tròng trành chiếc thuyền con
Ta vội gọi thất thanh như sợ chẳng
Còn được gọi
Huế ơi ! Em mô rồi ?...