Đầu thập niên 80, sự suy thoái của nền kinh tế Canada đã làm tê liệt nhiều hoàn cảnh. Trong đó có hoàn cảnh cá nhân của mình: kẻ mới chân ướt chân ráo cùng gia đình đến định cư tại thành phố Montreal, Quebec, Canada vào cuối tháng 12 năm 1981. Còn nhớ như in mình cùng anh bạn đồng hội đồng thuyền ngày ngày lặn lội khắp nơi săn tìm một công việc sinh nhai mà chỉ thấy toàn những cánh cửa im ỉm đóng, những “miễn chiến bài” được treo lên cùng những cái lắc đầu xua đuổi kẻ hi vọng vào đường tuyệt vọng. Ấy thế mà trời sinh trời dưỡng bạn ạ! Sau vài ba năm mày mò làm bất cứ công việc nặng nhẹ gì để kiếm sống, mình bỗng trở nên thành thục một nghề mà từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa hề dám nghĩ tới: nghề phó may giời ạ! Câu thơ tình tứ của Du Tử Lê “ nhớ em kim chỉ khíu tình ” e phải chữa là “ nhắc ta kim chỉ khíu đời ”. Bạn có thể tưởng tượng một kẻ thư sinh gầy gò yếu đuối gò mình trên bàn đạp máy may kỹ nghệ từ đêm tới sáng? Thế rồi mọi chuyện cũng xong. Một lúc nào đó, nhịp đời vọng dội từ nhịp máy đi cùng nhịp thở của thơ:
Ở đây lâu bỗng thấm nghề tay trái
cũng có sở trường sở đoản như ai
sáng mở mắt ra ào ào chạy máy
đạp thấu tương lai cho hạnh phúc đổi đời
Ô! chí lớn trong đường kim mũi chỉ
góp mãi chưa đầy một túi càn khôn
này kéo này dao chớ buồn van vỉ
sẽ có một ngày cắt hết nhọt ung
Chẳng lẽ ngồi không suốt đời ăn bám
nợ nước, tình quê vẫn đó, chưa hề . . .
cái khó mưu thân đã làm ngao ngán
câu hát ân tình mỏi giọng tào khê
Có ngọn đèn khuya thay lời chứng giám
ở giữa đấu trường sống thực làm chơi
sĩ khí tân toan gom vào một trận
lộn trắng ra đen cho rõ mặt đời
Manh áo quê xưa đã đành tơi tả
biết tới chừng nào vá lại cho xong
vốn liếng tay chân cầm bằng chưa rã
cũng rán may sao cho đẹp tấm lòng
1984/2012