Mang cánh lửa vội vàng cuốn chạy
Quả khô treo đen cháy trên cành
Mùa hạ
Đỏ rực trời hoa phượng
Rút lui rồi sau ba tháng chiến tranh.
Thu mát rượi đem hòa bình trở lại
Bão tràn về
Quét sạch rác binh đao
Và lụt, dâng tràn dăm bảy đợt
Rửa kỹ càng đồi núi hồ ao.
Bất chợt
Làn gió xuân sống sót
Thổi ngập tràn ướt ẩm mê say
Chanh trái mùa
Nở hoa mời chim hót
Dịu dàng
Nắng mỏng tóc em bay.
Xuân mơ hồ trong sắc Thu xanh êm
Hoa lá cười đằm thắm ánh mắt em
Qua binh lửa trời xanh hiền đến lạ
Sen thắm đợi người…
Xa có nhớ quê thương?
Đâu dáng cha xưa một thời oanh liệt
Sao vàng bay
Ngọn giáo trỏ ngang trời.
Quân thực dân hùng mạnh kia tan hết
Bia liệt sỹ trên đồì
Mây trắng lặng hồn tôi.
Sáu mươi năm
Đi tìm chi mải miết
Dưới mặt trời
Một chỗ đứng nhỏ nhoi
Mẹ ơi! ở nơi miền thương tiếc
Hiểu lòng con
Gió nhẹ lay cành
Thu lặng lẽ mơ màng trăng giát bạc
Đông chuyển dần sương trắng cánh rừng lau.
Cùng trang lứa bạn bè chung học
Giờ nơi đâu
Còn mất trên đời?
Trẻ con
Ông tìm nhà ai ạ?
Mắt trong veo
Ta lạ giữa quê rồi.
Chiều thu nắng vương lòng
Lá reo
Hạnh phúc thấy bên đường
Cánh chim bay lưng trời
Mây tản về xa xôi
Nhưng ta đã về đây Thu ơi !
Có nhớ có quên
Tim ta rung chuông chùa ngân chung chiêng
Dáng ai thấp thoáng
Một đời đầy biến động
Tri âm người hỡi có về không?