níu lại chút
xưa xa
Tặng D.Q.H
Níu lại vòm trưa âm u nắng
Anh đưa em lạc ngoại thành
Khấp khởi
Đường Hà Nội ngày ấy đục hơn hay trong hơn
Gió sông Hồng táp bờ đê
Rời rợi
Níu lại chân trời không nhìn thấy
Chiều em tiễn anh cuối sân ga
Cuộc chia xa
Nhanh hơn ánh sáng
Người về với người đi
Mai Hà Nội biết gì
Níu lại bài thơ anh phiêu du đọc
Nhận biết mình chưa già
Bên trẻ trung em
Trong đáy mắt nhau thốt đọng hình hài
Đổ bóng li cà phê trắng
Từng giây phai
Níu lại thác mưa đêm Hà Nội
Em chờ anh cơn gió lạnh ào qua
Anh ùa về nhịp lửa
Rừng rực
Đốt niềm vui
Níu lại khoảnh khắc chưa kịp bắt
Thuở tinh khôi
Anh mang vào chiều nay
Thắp lung linh
Nhớ đầy
20.8.2012
những mảnh vỡ
Những mảnh vỡ mặt trời
Vàng đau nắng
Ai ngồi nhặt từng giọt mỏng cuối ngày
Xếp vào khay tối
Điểm tâm đen
Nỗi đau luân hồi trong từng mảnh vỡ
Thời gian
Ai ngồi ghép khát khao ngoài vô ảnh
Ngày mỗi ngày
Nắng rên
Nỗi đau rực một màu tiền kiếp
Chói chang táp rưng trời
Những mảnh vỡ rơi
Chao lạnh gió
Rừng người đi xếp thành cổ thụ
Tóc anh bạc từng mảnh vỡ
Nâng màu xanh đau đáu phai
Mặt trời soi
Nhặt niềm vui
Vòi vọi
Những mảnh vỡ cuộc đời
Va đập
Bay hoang cõi tim
Ai ngồi lắng tiếng mình khắc khoải
Rụng im
21.8.2012
hát với từng
cọng gió
Bên tháp buồn lồng lộng
Ta nghêu ngao giai điệu lặng im
Từng cơn gió chào mưa cuồn cuộn bè trầm
Chùm nốt cô đơn rơi vỡ
Hát với từng cọng gió
Siêu hình sau mưa
Tinh khiết niềm vui sót lại
Trời xanh cao giả vờ
Lộ trình bên em chưa đủ dài để thấu lặng im
Ngày tháng hân hoan chờ đợi
Ngọn gió lành đảo phách
Trên thăm thẳm dốc cao nắng nhòa
Hát với từng cọng gió
Hóa thạch cuối trời
Ta lung linh trẻ dại
Lạc tâm bão đời
Mai còn chi trên lóng ngóng tay
Từng kẽ thưa rụng trắng
Hòa âm đau vang ngân chót lá
Cọng gió rơi
22.8.2012