b u ồ n r u
đường chiều
ở phía bại vong
ta như con dế
nằm trong hang người
buồn đời
gáy một khúc chơi
tình tang tích tịch
tiếng hời ru nhau
ru khôn lớn ở bạc đầu
ru thơ dại đắm muôn sâu
trùngtrùng
ru thường
một chặng vô minh
có nhau ở giữa
tuyệt tình thế gian
â m n g u y ệ t
con mắt nheo
nhắm
một bên
làm gì còn mắt để nhìn
bên kia
thưa em khốc liệt đầm đìa
mưa bay trên núi
lệ nhòe dưới mi
cả thế gian này
rồi đi
còn dư một chút
tinh kỳ
nguyệt âm
v ạ n đ ạ i
đã thấy rồi. bóng mây của chữ
đã nghe rồi tiếng gió của câu
đã trong trời đất hà thiên quyển
đã rụng lòng đi mấy cổ sầu
22.8.12