Hởi Vành Khuyên Nhỏ
Nửa đêm
nói cùng người kỷ nữ
đừng giương cung
cố bắn vào tim ta.
Trái tim già nua
chắc vẫn đầy nhiệt huyết.
Con dốc trơn từng
lăn trượt ta những cú ngã nên thân.
Đằng sau vòng nguyệt quế nào
chẳng đầy nước mắt. Lời thị
phi vẫn xì xầm có lúc còn
toan thô lỗ với mình.
Trong căn nhà trọ ta
từng nhốt mình như kẻ ở
tù không hề bị kêu án để
tiếng vành khuyên mỗi sáng bên
ngoài ô cửa sổ vẫn luôn nhắc
nhở ta ý nghĩa huyền nhiệm của
hai chữ Tự Do. Em , không cùng
trượt ngã trên cùng con dốc với anh
thì chắc gì em đã hiểu cú ngã đau
nhớ đời.
Dẫu gì em ơi ! xin hãy mãi làm bóng
vành khuyên bên ngoài ô
cửa sổ để mỗi sáng tinh sương
còn nhắc nhớ anh luôn hai chữ Tự Do…
Chỗ Của Những Buổi Sáng Chủ Nhật
Có những buổi sáng chủ nhật
không phải của em
cũng chẳng phải của gì tôi.
Của những tiếng violon và
tiếng xôn xao bước chân người
Của những cánh tay vung lên
và nỗi căm hận hừng hực máu
hướng về phía biển.
Có còn chỗ nào cho niềm hoài
vọng của em và những bước
chân đang dấn thân xuống đường.
Buổi sáng chủ nhật thường là
chỗ của giáo đường và chỗ
ghế quỳ của em. Nhưng những
buổi sáng chủ nhật như hôm nay
giáo đường vẫn vắng bóng em tôi
bởi áo dài trắng tuổi thơ mộng
và chiếc ruy băng đỏ đang lẫn vào
phía nào đó của đoàn biểu tình.Và
chính em đã góp những tiếng nói
KHÔNG với mộng bá quyền biển đảo.
Những buổi sáng chủ nhật xin cho
tôi được ơn em , biển đảo tổ quốc
ơn em, và đất nước nầy ơn em...
Vẫn Những Cơn Đau Khác…
Cơn đau buốt kinh khiếp trưa nay
Đã xé nát vai phải tôi
Những mảnh vụn tội nợ
Đến giờ kêu đòi.
Đóa tulip hồng chẳng hề dám một chút phe phẩy
Như sợ cánh bướm đen bội tình
Giọng mép ai khan đục
Nhảy cẩng lên vồ chụp bóng nàng
Ta đành bất lực
Con khỉ hoang động dục trên những hạt máu hoan lạc
Nửa mặt chìa ló núp lén
Ngày trấn áp đau buốt luật biển đảo
Xâu chuỗi lại dằn xé đau rát từng cơn mộng du ngày
Giọng khan và n
...