Thế là mi đã đi xa,
về chốn nơi vầng trăng không tưởng,
trong buổi chiều tau vào bệnh viện,
đợi chờ mi,
thấp thỏm lo âu.
Tau ngỡ ngàng,
lòng không tin nổi,
buổi chiều nay,
mi sẽ đi xa.
Mi đi xa không có bài ca tống biệt,
của kẻ hành nhân hát khúc vong tình,
ta đưa mi về nơi cố quận,
để ngàn thu không gặp nữa đời Nâu.
Không gặp nữa đứa em ngày đêm dằn vặt,
với nổi đau mệt mỏi con người,
vẫn giữ nụ cười chan trong từng ly rượu,
từng ly vui quên cả phận mình.
Thế là mi đã đi xa,
về cõi không,
không bến không bờ. . .
Khi chiếc xe lăn đưa mi rời phòng lạnh,
tau thấy mi mắt nhắm ơ hờ,
mi ơ hờ với đời bao tủi nhục,
mặc đắng cay phủ lấy mắt mình.
Ơi ! Đời Nâu !
Mai mi về đất mẹ,
giữa lòng tau có tiếng Trung Bình,
Mai mi về đất mẹ,
mãi mãi hoàng hôn thấp thoáng đời Nâu.
0g2' 13/12/09