Dành tặng mẹ
“Này, không biết sau khi chết rồi thì tụi mình sẽ trở thành cái gì há?”
“Không biết có ai tha thứ cho bọn mình không há?”
“Bậy nào, mình chết rồi sao lại phải quan tâm người ta có tha thứ hay không.”
“Mặc xác chứ!”
“Ừ nhỉ, mặc xác!” Tôi mỉm cười và vung tay.
Khi nhìn quanh tôi cảm thấy có đôi chút tiếc nuối dâng trào trong mắt. Vì sẽ không bao giờ quay lại nơi đây một, lần, nào, nữa.
Đã là chốn tận cùng của vũ trụ: cánh đồng Chết.
Chẳng có bóng dáng nhánh cây, ngọn cỏ nào. Nhưng nếu đến tận cuối con đường thì sẽ tìm ra cây – biết đâu? Dẫu sao tôi không dừng lại, không dừng lại để đếm xem thử coi mình được bao nhiêu tuổi. Chỉ đoan chắc là vừa đủ để già - ờ cũng là một cách ước lượng. Vừa đi tôi vừa bâng quơ suy nghĩ nhưng cũng không màng quan tâm lắm, mà hơi sức đâu nữa khi…
“Sao không sống thử thêm một thời gian, thư thư cho mình chút cơ hội, coi rốt cuộc rồi sẽ trở thành cái quái quỷ gì đã chứ?” Bóng nói, thậm chí cuối câu hỏi không thèm lên giọng, thái độ hờ hững y-chang-bản-chất. Nó vẫn bước đi trước tôi chứ không theo đuôi như mọi bận, nghênh nghênh chếch về phía phải một góc bốn mươi lăm.
“Thôi thôi,” tôi phe phẩy tay và phân trần một cách từ tốn, “dù là cũng chưa đến nỗi già nua chi lắm, nhưng thiết nghĩ rằng sống đến đây cũng đã là đủ rồi đó ha. Quá đủ…”
“Chết tiệt,” thằng Bóng đột ngột cướp lời và nhếch mép, “như thế quái nào gọi là đủ chứ?”
Tôi nhớ. Khi đưa bàn tay khum lại để che trên đỉnh đầu, tôi bỗng nhớ rằng tuổi niên thiếu của tôi đã bị thiêu hủy hoàn toàn bởi một người phụ nữ như thế nào. Thử hình dung coi, thay vì những đứa con gái khác, trang điểm phấn son, sắm sửa áo quần gặp gỡ bạn trai đại loại. Còn tôi, trong những tháng ngày non tơ ấy, chỉ biết một cách ngây thơ nghĩ suy đủ nhẽ để làm hài lòng người ấy, hòng mong mỏi cuộc tình trở nên dài hơn. Khoan nói rằng tôi đã hao tổn bao nhiêu tâm sức, chỉ riêng chuyện gái yêu gái đã là một vấn đề… Tôi lắc lắc đầu, vờ nhìn ngó quanh quất trong khi bóng quay lại với con mắt sắc lẻm, tính dùng những lập luận đanh thép để chen ngang ý nghĩ của tôi. Nó lại tính lên giọng dạy khôn một điều gì nữa? Tôi đã ngán lắm, quyết tâm nhắm mắt, lớ lờ đi luôn. Mà xuất hiện ngay ở phía trước, là cái quái gì đây chứ?
Khi giơ bàn tay khum lại để che nắng (cho hết đời thằng Bóng) tôi bỗng chốc rùng mình. Đó là cảm giác, thuộc về cơ học thật sự, gai ốc nổi dọc sống lưng và toàn thân thể lạnh buốt. Cổ tay tôi đau nhói. Một người con gái nhợt nhạt vừa đi lướt qua. Có lẽ… có lẽ rằng cô ấy đã mỉm cười cùng tôi chăng?
Tôi thích cái cách chị ấy nhìn mình, ánh mắt đầy mơn man khiêu gợi. Thế giới tan biến, khi làn môi ấy miết dọc những đốt sống lưng, ngưng lại ở phần xương cụt. Bàn tay ấy vuốt nhẹ từ bờ vai, rồi vòng ngang bụng… Không, tôi không nghĩ ra được điều gì bệnh hoạn trong trò chơi này hết.
“Chị, chị ơi. Chị Huyền ơi!”
Cái tên ấy đột ngột thoát ra nơi cửa miệng, khiến trong óc tôi như có tiếng nổ. Tôi nhớ ra rồi, còn tính chạy đuổi theo nữa kìa, nhưng vết sẹo nơi cổ tay đột nhiên đau nhói. Bàn tay tôi run lên nắm chặt, và tâm trí chợt nhắc nhở, rằng tôi đã bị người con gái này làm cho thương tổn đến mức nào. Giờ đây, tôi đi rất chậm, để cho lòng lưu luyến của mình có thêm một tia hy vọng và đủ thời gian để cô ấy từ từ rời xa tôi.
Người con gái trước mắt đang mặc áo len màu đỏ giữa trời nóng bức, thêm vào đó cái áo lại rộng thùng thình. Cô dong dỏng cao, dáng đi hơi nghiêng ngả, tóc rất huyền. Những món tóc con tết thành bím nhỏ, chập lại thành búi. Khi xõa chắc hẳn tạo nên một dòng suối. Tôi mường tượng – dường như đã có lần được chạm vào nó. Nhắm mắt lại, cứ thả mình trôi đi rồi không bao giờ thoát ra được nữa, trong bầu không khí riêng biệt tỏa ra từ cơ thể ấy. Mùi hương dịu dàng, đôi cánh tay trắng, rất trắng.
Nhưng bây giờ trước mắt tôi đó, có phải là người con gái ấy không?
Tôi bỗng muốn phì cười. Năm tôi gặp gỡ người tôi yêu đã ba mươi hai tuổi rồi. Còn ở trước mắt tôi đây là một cô gái trẻ. Tuy thần sắc u ám, song vẫn nhuốm đọng một dáng vẻ non tơ. Cô ấy chắc chỉ vừa hai mươi, không đi một mình, mà với cả một nhóm người. Nam có, nữ có, trẻ có, già có. Họ đi thành hàng dài. Ai nấy đều bước về phía trước nhưng dường như không hề thấy bấy cứ điều gì. Cô gái trẻ gần như lẫn tan vào trong đấy. Đoàn người dường như cũng đang đi về một cánh đồng trong tâm trí? Và rồi không bao giờ quay lại? Một chút gì vừa lóe lên khiến tôi thảng thốt. Nhất định phải ngăn người này lại, tôi thầm nghĩ, nhất định. Rồi hết sức bình sinh chạy đuổi theo.
Tôi là đứa trẻ không còn mẹ. Năm tôi lên tám, mẹ nói đi ra ngoài một lát rồi mãi chẳng về. Khi mười bốn tuổi, tôi viết những truyện ngắn đầu tiên gửi cho tạp chí văn học. Mùa hè đó, tôi nhận được thư của chị - một biên tập viên. Chị ba mươi hai vào lúc ấy, nhỏ hơn mẹ chừng vài tuổi. Chị nói muốn trao đổi thêm về những câu chuyện của tôi.
Tôi vẫn nhớ. Những bức thư của chị tràn ngập sự dịu dàng và nữ tính như thế nào. Những cuộc điện thoại và chất giọng ấm áp của chị. Tự bao giờ từ những câu chuyện văn chương, tôi bắt đầu kể về chính mình. Về những điều tôi chưa từng dám nói. Lần đầu tiên kể về mẹ, tôi đã khóc. Tôi kể cho chị nghe rằng tôi biết người đàn ông của mẹ. Tôi đã nhìn thấy mẹ cùng ông ấy. Ông ta bắt mẹ đi. Tôi rất ghét đàn ông. Mãi mãi không thích họ được chút nào. “Em đừng như thế. Sau này sẽ hỏng mất, và cứ tiếp tục lún sâu sẽ không cứu chữa được nữa.” Đầu dây bên kia đầy lo lắng. “Bao giờ gặp nhau chị sẽ giải thích kỹ hơn. Em hiểu không?” “Nhưng bao giờ là bao giờ?” Nhà tôi ở ven thành phố. Hôm ấy chị nói có dịp ghé ngang, sẽ đón tôi đi chơi.
Tôi còn nhớ. Rằng tôi đã hồi hộp đến mức nào. Đã chuẩn bị bộ đồ đẹp nhất, nhưng vì trời mưa đêm trước nên nó bị ướt cả. Rốt cuộc tôi chỉ mặc bộ đồng phục học sinh thường ngày, và đứng trước gương mãi. Rồi tần ngần cài thêm chiếc băng đô màu đỏ.
Nhưng chị bảo, em thật dễ thương như tôi hình dung. Và, “ăn kem đi kẻo tan!” Tôi bắt đầu nóng ran cả mặt mũi và bối rối ngó quanh quất. Còn chị sang và mỉm cười nói.
“Trời vẫn xanh quá ha!”
Khi tôi cố đuổi theo, người con gái trẻ ấy đã nhận ra tôi. Khi tôi không còn là một đứa học sinh đầy ngây ngô mười bốn với bộ đồng phục còn nguyên vết mực. Cô ấy nhận ra tôi khi tôi đang đi song song và cố chen giữa đoàn người. Khi tôi cố chạm vào, tràn đầy ngạc nhiên, tôi thấy mình không thể, không thể nào với tới.
Đi đi, em về đi… Chị ấy mỉm cười khi nhìn lại. Chúng ta không cần gặp nhau nữa. “Em không hiểu tôi. Ở nơi đây chỉ còn là thể xác. Linh hồn tôi một lần đã chết nơi cánh đồng từ năm hai mươi tuổi. Đừng lún sâu thêm. Em không đáng để phải chịu như thế. Nghe thấy không?”
“Cuộc sống chẳng phải chỉ toàn là những nỗi buồn sao em?”
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì, cứ nhìn mãi người này bằng đôi mắt thẫn thờ. Tại sao lại phải gặp gỡ? Tại sao phải bắt gặp hình bóng ấy ở nơi chốn mình đã cố tình lẩn trốn? Sao mãi không thể quên đi? Thoắt cái, khi nhìn lại, tôi đã mất dấu người con gái ấy rồi...
Trong suốt những năm tháng trung học, lúc nào chị cũng chờ tôi vào thứ sáu tan trường. Chị chở tôi đi ăn kem và mua cho tôi những hộp màu. Những ngày cuối tuần trong căn nhà của chị, chúng tôi đọc sách, nghe nhạc và viết. Ở nơi đó tôi gọi là thiên đường. Chúng tôi ở cạnh nhau, nhưng tôi không thể biết nhiều hơn. Rằng biến cố nào đã xảy đến trong quá khứ, khiến chị tự khép mình trong vỏ bọc cứng ngắt. Mà miên viễn tôi không thể nào chạm đến…
Sau khi chia tay, tôi quen một bạn trai cùng lớp. Chàng trai đó yêu tôi và dường như rất hiểu tôi. Hai đứa cũng chở nhau đi chơi để lấp đầy những khoảng trống cuối tuần. Đi xem phim như bao cặp tình nhân khác. Nhưng bên anh ấy tôi không cảm nhận được sự say mê. Tôi đánh mất cảm giác mê muội, tôi cười bằng lý trí, và nói toàn những câu chuyện hời hợt. Tôi không thích mùi cơ thể đàn ông. Không thể vẽ bất cứ thứ gì ngoài những hình bóng cố xóa trong tâm trí lại hiển hiện đầy trên mặt giấy.
Tôi vào Đại học, chuyển hẳn lên thành phố, và chọn ngành mỹ thuật. Ba đã mất hết kiên nhẫn với tôi. Cuối cùng ông đã kết luận tôi thuộc giống lăng loàn y như mẹ. Được so sánh với một người không thể nhớ, nên tôi cũng dửng dưng. Đám bạn mỹ thuật khiến tôi tự do. Tôi đã từ từ trượt đi thành đứa con gái hư hỏng. Phản bội người bạn trai đã yêu tôi. Tôi với hết người đàn ông đến người đàn ông khác. Khi hăm ba, tôi quyết định ở chung với một kẻ đã có gia đình.
Chỉ là… đã thực sự, từng cầu mong có một chút gì ấm áp. Tôi nhìn quanh để tìm bóng, hy vọng nó nói cùng mình một câu gì đó, nhưng lại không thấy đâu. Trước mắt tôi là một cánh đồng cỏ lau trắng. Một đôi nam nữ bơ phờ được buộc vào nhau bằng sợi dây đỏ thắm. Tôi nhìn thấy một con búp bê bằng vải nhỏ. Khi tôi cố bước gần để nhặt lên thì một đứa bé gái nhỏ xuất hiện đã cầm trên tay. Đôi mắt nó mang mang nhìn tôi. Đó có phải là những đứa con của tôi không vậy?
Tôi cứ đi hoài đi mãi, vạch cỏ lau mà đi. Nhưng không thể tìm thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi đã vẽ những bức tranh thật lớn. Đầy say mê và khao khát đuổi theo nghệ thuật, đuổi theo một chút gì giông giống như sự hy vọng hay một hơi ấm. Nhưng cuối cùng lại không thể tìm thấy bất kỳ điều gì. Mọi nơi chốn tôi đến không hề có bất cứ điều gì vừa vặn với mình cả.
Cho đến khi những hình bóng con người, cuối cùng chỉ như những bóng ma lởn vởn...
*
Tới đây rồi. Tôi kéo sợi dây thừng trong túi, vươn người, quăng lên nhánh cây cao. Nơi đây, tôi chọn là chốn yên nghỉ của mình, vĩnh viễn.
Nơi cuối cùng của vũ trụ. Tôi nhìn quanh, xương trắng, sọ người meo mốc, lăn lốc ở khắp nơi. Áo quần vẫn chưa tiêu hủy, tóc còn đen nhánh, và lều bạt vẫn còn đó như một cuộc chơi dở dang. Họ đã bỏ thuốc vào trong thức ăn – chắc vậy – Những con chim quạ nhìn tôi thòm thèm hăm hở… Tôi quay quắt bước lên đồi lên đồi. Gom hết lá lại, tạo một chỗ nằm êm ái. Moi lọ thuốc màu xanh chuẩn bị sẵn, tôi giơ tay lên, nghiêng đầu ngắm ánh mặt trời một lần nữa.
Đã không làm gì được. Tôi chẳng thể nào thay đổi điều đó được. Chị ấy chết một năm sau đó. Treo cổ trong một căn phòng kín. Không giấy tờ, không một dòng tuyệt mệnh. Và tôi chỉ biết chuyện một cách ngẫu nhiên, tận hai năm sau. Trong một buổi tiệc tùng với đám bạn, mới quen ở năm nhất. Tôi phóng xe như điên để quay về nhà, tìm thấy một bức thư trong chiếc hộp cũ. Trong thư chị ấy đã hỏi tôi bây giờ có hạnh phúc không?
Áo len màu đỏ, và phơi lên trong nắng. Tôi nhìn thấy một nụ cười hiếm hoi của chị. Chị nói rằng khi còn trẻ chị luôn thích mặt chiếc áo này. Và rồi… giá như em đã gặp tôi lúc ấy, không phải tôi bây giờ. Chị ném cốc nước vào tôi, chiếc ly làm tay tôi chảy máu. Những hộp màu vương vãi.
“Sao em lại đến đây? Tôi không muốn em chứng kiến tôi những lúc này. Đi đi… có nghe không, tôi bảo?”
“Nhưng nếu đó là một sự lựa chọn. Chị không hiểu sao, nếu đó là đã một sự lựa chọn?”
Nhưng tôi đã gần như quên chỉ một ít lâu sau khi rời khỏi những ngày cuối tuần thiên đường. Bức thư nhận được khi tôi đã bắt đầu quen với bạn trai mới. Chị hỏi tôi về hạnh phúc. Và tôi – một cách chủ tâm - gửi trả những bức hình tình yêu giữa tôi và anh.
Tôi đã không biết tôi bị tổn thương sâu đến mức nào, và muốn làm cho người tôi yêu phải chịu tổn thương như thế nào, cho đến khi thấy trái tim mình đã tan nát. “Cuộc sống chẳng phải là hoàn toàn đáng buồn đó sao em? Mà giá như ngay từ lúc đầu, đừng bao giờ tin tưởng, đừng bao giờ say mê. Đừng bao giờ đặt hết hy vọng, tâm hồn mình…”
Tôi nhắm mắt lại, cố xua đi những dòng ý nghĩ, để dòng chất lỏng lờ lợ, từ từ tuột trôi qua cổ họng. Mùi hanh hanh, găng gắt lan tràn khắp không gian.
Một sáng chủ nhật, khi tôi vừa thức giấc. Vẫn nằm trên cánh tay chị, Bee Gees đang hát “How deep is your love?”. Và tiếng chim cứ ríu ran ở xung quanh.
Chị chống tay, nhìn tôi. Với một nụ cười tạo hình vết nhăn nhỏ trên khóe mắt, chị hỏi. “Em sẽ yêu tôi được bao lâu? Tình yêu của em đậm sâu đến nhường nào vậy?”
“Chị thực sự muốn biết?” Tôi ngoái đầu, tìm cách lảng tránh qua khung cửa sổ.
“Sao bầu trời lúc nào cũng cứ xanh như thế ha?”
“Tình yêu em đậm sâu đến đâu?” Linh hồn tôi đang mê man, thảng thốt. “Em cũng không biết. Ở kiếp sau, nơi ấy có thực còn đủ dũng khí tiếp tục để yêu say đắm một mối tình tuyệt vọng? Nhưng nơi đây bây giờ, em không tin rằng cuộc đời là hoàn toàn đáng buồn. Với chị, đó là giấc mơ. Dù rằng không ai hiểu, dù trong vài khoảnh khắc, nhưng đã rất ngọt ngào. Chị biết không?”
“Aaa… Cứng đầu thật đấy!” Bóng nói, nằm xuống bên tôi và lấy tay che mặt. “Tớ chịu thua rồi, không hoán cải được gì cả. Nhưng vì thế, tớ thích cậu biết không?” Nó đan hai tay làm gối rồi từ từ trở nên trong suốt, tan ra như bơ dưới ánh mặt trời.
Tôi nhìn nơi bóng nằm, mê man thấy nơi ấy xuất hiện một con búp bê đan tay màu đỏ. “Mẹ đi nơi này một lát. Nghe này, nếu mẹ không về thì mình con phải sống thật tốt có biết không?” Vào những giây phút cuối cùng ấy, tôi ngạc nhiên vì thấy mình đang nhớ lại. Điều quan trọng ấy tôi đã cố nắm giữ, cố nắm giữ chặt hơn nhưng nhận ra mình không thể. Tại sao?
Tôi díp mắt đi, thuốc đang ngấm vào và ru ngủ từng tế bào sâu kín nhất. Thả lỏng toàn thân phiêu dạt, tôi bỗng nhíu mày vì một trụ ánh sáng màu vàng cô đặc. Quá gắt.