Ngẫu hứng khi đọc lại bộ truyện Bồ tùng Linh
Và Truyên kỳ Mạn lục * thân tặng Bình người đã tặng thơ…
Lãng đãng người ,
Lãng đãng tôi
Em thoát thai từ ngọn khói trầm mỏng mảnh
Hay hạt sương lắng đọng đêm nguyệt tà ,
Trong tiếng đàn uất nghẹn -
bàn tay ngà dồn nén vào ngũ cung,
Trong nối nênh thân phận ,
của nghìn câu thơ cổ
Đêm khuya có ai gọi tôi lời rất sẽ
Làm lay động bức màn
Làm chênh chếch trăng sao
Bước chân ai về gượm nhẹ
Khiến lòng tôi bổi hổi bồi hồi
Dấu hài ai còn đọng
Trên điếm cỏ , cầu sương
Chợt tưởng vọng mùi huong
Của thờigian đã mất …
Đã mất đã chìm sâu
Những hình hài quá khứ
Qua đi không tiếc nhớ
Không đồng vọng gì đâu !
Đã hẹn với em về tắm mát sông Nghi
Đã hen cùng nhau lên đỉnh sao Khuê
Vi trần ai chật chồi
Vì lòng trần còn tơ vương nghin nỗi …
Cùng về em ơi !
Ta bơi nhanh lên đầu ngọn Tào Khê (1 )
- Rằm tháng bảy, Năm Nhâm Thin (2012 )
(1 ) ;Ngon suối Tào Khê là suối không có thật trong câu ca dao :”Tào Khê nước chảy hãy còn trơ trơ “