Mùa Vụ Mới
Em chớ đèo bồng ngọn gió sớm
thả eo lưng đường mật
ngậy mùa nếp mới
Và gieo hạt
giữa hai bầu vú thơm
để chờ gặt
bài thơ tình mọng sữa ngày sau.
Cứ thon thả nhớ
ủ từng hạt mùa cũ
vào những ngày đợi nắng
Em chớ gieo vào đáy sâu
hóc rốn
những hạt rậm rật
toan hé cửa mời chào
Không mong gì gặt lấy
bài thơ ngoại tình
tội lệ những mùa sau.
Và tiếng khóc
trên đám lá thống hối
chưa bao giờ điểm xuyến
mùi hoa thơm cỏ lạ...
Nói Cho Cùng…
Đêm
những tận hiến lòng đào
mềm môi
rượu
Hay em
cơn gió dẹp cao nguyên
những cơn gió
có thể chui vào bất cứ khe hở nào dù thật dẹp
Không như gió tròn
Cứ lăng xăng va đụng vì chẳng thể tìm cho mình
một lối thật vừa để len lách
để choàng ôm
Đến phút nầy
dù chẳng muốn nói ra
nỗi thèm thuồng chút hơi thở nồng ấm
phả ra mỗi khi em nói
Chiếc đèn bão cứ chao liệng
Dù mỗi ngày ta vẫn tin thế giới bên ngoài đang chao liệng
Ta tiếc môi em hôm qua
hương Rhum Cocktail dành dụm
cho những ngày thật đói tình cồn cào
Ta biết mình vẫn còn em
như giỏ củi than dành dụm
sẽ bắt đầu ngún cháy ầm ào
vào một ngày ta mê mãi chẳng thể ngờ
Đêm
Mở dần ra hun hút những điều ẩn giấu
Và những tiếng thở dốc hối hả
của cô gái đang rậm rật yêu
ngún khói ta chẳng biết tự khi nào…
Ngậm
Định không nhả ra
những vết tích tả tơi tơ tóc
Tiếng rú khuya
và sợi dây thừng thòng xuống rút lên
Sự tin cậy quá lớn
vào tôi
như mầu nhiệm trên mái nhà
sinh mệnh trong đường tơ kẻ tóc
Tiếng chiêm chiếp
Cuộc thi thố gọi khản đâu đó bất phân thắng bại
Bóng tôi vụt nhìn tôi
Nhe răng cười
Tôi nhìn bóng cô bạn gái đồng hành
méo xệch
Sự méo xệch vô cảm
Chẳng thấy dẫu nụ cười ruồi có hơi trễ tràng
Kể từ lúc con gì đó
đâm sầm vào miệng tôi như một giải pháp quyên sinh
Phun vội và rồi ngậm chặt
Chẳng phải không còn điều gì để nói cùng em suốt cuộc hành trình…