Pilinszky János, Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
Anh đợi, nếu em bắt đợi, anh đi, nếu em mở lối
sót còn lại chút liêm sỉ lặng thinh,
em đâu có nghe, dù anh lên tiếng,
tốt hơn, anh câm lặng bằng chất chứa buồn phiền.
Anh chịu đựng và vui lòng cam chịu:
như Isaac với đức cha, anh cũng chẳng hỏi han
những gì em chua chát, anh im tiếng,
kẻ đầy tớ biết điều chịu còn lại những gì.
Lấy đâu câu trả lời cho đắng cay anh:
em cho anh ăn làm gì nếu không cho đủ?
em tỏ ra là ai làm gì những tháng ngày ngần ấy,
nếu mặt trời của anh không còn là ánh rạng rỡ em?
Sau cái chết của anh, trong vòng ôm của em bất diệt,
anh sẽ than phiền, em đã làm gì anh,
giữa vòng tay em, thế là sau cùng, anh rã rời thút thít
anh rống khóc hả hê nỗi an ủi vô phương!
Em chưa bao giờ yêu anh, anh chưa hề được ăn
dù khoảnh khắc, dù em cho, chưa bao giờ em cho Em
trong vĩnh cửu - thành vĩnh cửu anh khóc than vì thế
rét buốt tận xương run rẩy vì em, vì chính anh!
Nức nở khôn nguôi cùng em,
như vòng ôm của em càng róng riết,
như vòng ôm của anh càng xiết chặt,
mỗi lúc càng hạnh phúc, khổ đau hơn.
( Budapest. 2012-08-30)