Tặng Chis, cùng những chuyện lãng mạn
“Họ bắn máu lên mặt anh,” tôi gãi đầu gãi tai nói, “có ai đó bước tới từ đằng sau với những ngón tay rất dài bóp chặt lấy cổ anh. Họ đổ vào cổ họng anh một thứ nước gì đấy, nhờn nhợn, ợ lên toàn là bong bóng. Xung quanh anh mọi người đều chết cả. Mọi người đều chết cả chỉ mình anh là được sống. Tối lắm rồi. Anh cũng bị thương. Chỉ có thể lết đi.”
Tôi nhìn thẳng vào mặt Com-pắc, nhưng xem ra nó chẳng có lấy chút xíu xiu phản ứng. Chỉ có chỏm tóc màu hung hung của nó thì bay tung. Tôi nghiêng ngó lên trời, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống để gặm móng tay. Tôi, việc tôi khoái thứ ba là ăn móng tay.
“Trời nắng đẹp nhỉ?” Com-pắc nói, giọng cao cao thanh mảnh như thể đang hót. Mà kỳ thực đúng là nó đang hót.
“Lần sau,” nó nói tiếp với đôi tay khua trên không và đôi mắt nheo nheo như thể bị chói nắng.
“Nếu anh có mơ thấy gì thì cố mà ghi nhớ lại cho bằng hết. Phải để sẵn giấy bút ở đầu giường và nhớ lời em đấy, luôn luôn ghi chú tất cả mọi việc xảy ra trong ngày. Quan trọng lắm, sẽ có lúc cần đến!”
“Quan trọng ha,” tôi gật gù, lặp lại, đầu vẫn cúi để gặm móng tay, nham nhở.
Một chú chim ríu ran trên tay tôi, và một chiếc lá sà xuống trên đùi. Chiếc lá màu xanh xanh với cuống còn dính nhựa. Tôi nheo mắt và hềnh hệch cười, nhón lấy luôn, cho vào mồm. Mùi nhựa cây xông lên trong từng chân tóc, lan tràn dễ chịu vào toàn bộ hơi thở.
“Rồi chuyện đó tiếp theo là như thế nào?”
“Tiếp theo là như thế nào?”
“Sao lại lặp lại lời em chứ?” Com-pắc nhấm nhẳng, vuốt ngược mái tóc màu bạch kim qua vành tai tạo thành một chỏm nhọn hoắc ở phía sau. Tôi biết như thế nghĩa là nó đang kiềm chế, nên tôi cố không hó hé điều gì.
Nhưng sau khi quay lại nhìn Com-pắc tôi chợt thấy mình cứ hềnh hệch cười, không khép môi lại được nữa. Nước dãi chảy ra bên khóe môi tôi, rớt rơi xuống đùi. Mà tôi không có khăn tay để lau. Mà tôi cũng không định lau. Tất cả, tất cả đã bê bết mất rồi. Tôi nhanh nhẩu lấy đôi bàn tay mình quệt mặt, bên trái qua, bên phải lại. Sau đó đưa khuôn mặt tèm lem lên trời để ngóng chờ một chiếc lá nữa.
“Xem ra trí nhớ của anh chẳng được cải thiện chút nào nhỉ?” Com-pắc nhướn đôi lông mày màu hung dưới đôi mắt màu lục sáng quắc. “Thật phí công mà!”
Đúng quááá… Tôi co người lại, để hai tay vào giữa đùi. Thật.. phíí công! Cuộn mình như thể một quả banh, tôi vòng tay ôm lấy đầu. Đôi vai tôi run lên, run lên rồi từ tốn yên lặng. Tôi đã lấy lại một chút cảm giác an toàn.
“Dù gì thì anh cũng không được thông minh sáng láng cho lắm.” Tôi phân bua, hết sức. “Nên mọi người mới gọi là Đờ..đần đó!”
“Em nên nhắc lần thứ bao nhiêu đây? Làm sao lại tự nhận mình là đồ đần chứ?” Com-pắc cáu kỉnh như thể chính nó đang bị khinh nhờn.
“Thế… tức là,” tôi lắp bắp nói, “bác.. sỹ... màu trắng có cái bờ..lu bảo.. chậm phát triển hơn người thường một… chút.”
“Và không có nhớ lâu được!” Tôi gãi đầu gãi tai.
“Vậy đi,” Com-pắc chả bao giờ có cả-rể-cà-r-rề như tôi, bao giờ cũng quyết định rất nhanh. Nó đứng phắt dậy, phủi phủi hai cái cánh nơi chỗ vừa ngồi. “Cũng sắp đến giờ anh phải đi làm rồi nhỉ? Mà em cũng chẳng moi đâu ra thời gian rảnh rỗi ngồi tán dóc như thế này.”
“Thời giờ thật quý báu. Nhất là đối với những con chim!” Com-pắc hạ giọng. “Nhưng xin hãy nhớ rằng, khi nào cần kíp, hãy cứ gọi em. Đừng bao giờ được phép quên chủng loài của mình. Anh là quan trọng!”
Nó đã xòe đôi cánh rộng, một nửa màu xám, một nửa màu trắng, quạt quạt quạt. Nó kêu lên mấy tiếng âm ư trong vòm họng. Chẳng mấy chốc đã biến mất tiêu.
Tôi thở dài, thở dài rất nhiều lần và thu chân trên ghế đá. Nó đi một lúc lâu, có gì đó vẫn còn vướng lại, cứ sáng lên lấp lánh. Tôi nhắm mắt nghĩ suy về mọi thứ. Tranh thủ thời gian còn nhớ được, tôi sẽ kể cho mà nghe.
Tôi tên là Đờ..Đần. Còn thiếu hai mươi ba tiếng đồng hồ nữa, tôi mới đủ mười tám tuổi. Đừng nghĩ tôi có thể xác định chính xác vì tôi giỏi về những con số. Chính xác là bởi họ luôn nhắc nhắc nhở tôi. Thỉnh thoảng sẽ có một người mặc bộ đồ màu xám có sọc màu xanh dương đưa cho tôi một cuốn sổ màu cam và nói với tôi rằng. Này, Đờ Đần chú ý cho kỹ, một ngày ngay khi đủ mười tám tuổi mày sẽ không được hưởng chợ cấp nữa. Cắt phụt, họ nói thế và xoa đầu tôi. Mày phải tự lo liệu tấm thân mày. Khi điều đó xảy ra thì đừng có mà khóc lóc ỉ ôi than vãn này nọ. Hiểu rõ chứ?
Tôi làm việc ở B.F.C nhưng chưa có mũ. Ở B.F.C họ chia làm nhân viên có mũ và nhân viên không. Điều khác biệt nằm ở những lá cờ. Đùi gà sốt nấm và bánh chuối ngon cực. Nhưng bánh chuối không có được bán riêng lẻ đâu nhé. Một phần com-bô gà thì mới được một cái bánh chuối. Mỗi tháng một lần, khi nào có chợ cấp. Tôi thì quan tâm đến com-bô thì ít mà quan tâm đến bánh chuối nhiều hơn.
Để tôi nói cho nghe, bánh chuối là thứ nhứt, kem là thứ nhì, rồi sau đó mới tới chuyện cắn móng tay. Mơ ước và phấn đấu của tôi là được đội chiếc mũ đỏ. Điều đó có nghĩa là được ăn bánh chuối nhiều hơn trong một tháng chứ không phải bánh ủ ê. Mà bánh chuối thì có nhiều chủng loại. Bánh chuối nhân đậu thì ngon vô cùng.
“Chào Đần,” Tôi đến nơi làm việc và cắm một cái cờ vào ô. Tôi đã nói với mấy bạn là khi đủ một nghìn lá cờ tôi sẽ được tặng mũ đỏ chưa nhỉ. Nhưng mọi chuyện lại chẳng bao giờ song suốt như thế một tí teo. Vỡ ly, giậm chân vào váy một bà khách hay tệ tại hơn, giẫm phải một con chó. Cuối ngày lại rút một lá cờ đi. Tổng cộng chỉ có một chăm linh tám lá cờ. Tuy đần có đần thật song cũng tính được là một trăm linh bảy thì nhỏ hơn một nghìn, rất rất nhiều. Với lá cờ này nữa thì là một trăm linh chín.
“Kiểu gì đến cuối ngày mầy cũng bị rút cờ đó thôi.” Phụ bếp thứ nhất nói. Anh ta có cái bụng bự, cái mũi nở và anh ta mang mũ đỏ.
Lửa lại bắn lên không trung, rất nóng, mùi đồ ăn thơm nức. Cập rập, cập rập, liên tay. Mình đói quá, tôi nghĩ, và nhớ về những chiếc lá.
Sau khi tan ca, nhiều khi tôi sẽ được gói thức ăn mang về. Thường thường là những cái bánh ủ ê vừa mềm vừa dai lại tỉn cả dầu ra. Nhưng mà nói cho biết, mặc dù không có được phấn khởi cho lắm, song bánh ủ ê cũng có cái thú của nó. Chưa kể dầu dính trong tay có thể vẽ lên giấy rồi giương ra ánh sáng – bạn có thể biết vụ đó – Nó đẹp vô cùng.
“Đần này,” phụ bếp thứ hai vừa nhỏ vừa gầy nói, - “còn nghe tiếng hát ở trong óc không?”
“Chứ mà nhiều bữa còn bắt gặp thằng này nói chuyện với chim nữa chứ.”
“Haha, chim cơ đấy!”
“Thằng thiểu năng này. Chỉ được cái mã. Xem này, còn cao hơn cả tao! Ấy ấy, coi chừng nó lại chảy nước dãi ra.” Bồi bàn chính, tiến đến, vỗ vỗ vai thân mật. “Thiệt chứ, đôi lúc tao cũng thèm được có đời sống vô lo như mầy quá xá!”
Thứ Bảy là ngày Hoa Cúc. Tôi lim dim nghẹo đầu trên xe bus và ôm một đóa hoa lớn cuộn trong giấy báo. Mùi cúc dính đầy cả tay. Thơm muốn no luôn. Tôi sẽ đi gặp mẹ. Có thể mẹ sẽ giấu cái gì đó từ bữa trưa ở bệnh viện – một cái bánh bích quy chẳng hạn, hay một quả táo - Gì chứ chỉ cần là của mẹ thì luôn ngon vô cùng.
Nhìn lên bầu trời, tôi thầm nghĩ. “Thật ra mình muốn ăn kem cơ. Nhưng mua hoa rồi thì không được ăn kem đâu.”
Tôi không nhớ, không nhớ nổi những cung đường quá dài. Chỉ đi tung tăng theo cảm tính. Trên đường tới tới bệnh viện, gặp ai cũng chào. Có người còn trừng mắt với tôi.
Bệnh viện là một chiếc cốc thủy tinh thiệt lớn, màu xanh dương và sáng lên lấp lóa. Tôi đến thăm mẹ. Đó là mẹ của tôi. Nhưng người khác không cho tôi vào. Tôi không hiểu chuyện gì. Họ gạt hoa cúc đi. Bác sỹ lắc đầu. Tôi không thấy mẹ. Có một gói giấy báo dành cho tôi ở trên giường. “Bích Quy! Bích quy!” Tôi hồ hởi vồ vập tới và hô to. Cô y tá trắng nhìn tôi thương hại. Tôi nắm sợi dây chuyền trong tay. Có một chiếc nhẫn lồng trong ấy và dòng chữ bé tí hin. Tôi cố đánh vần, nhận ra có một thứ gì đang lìa bỏ mình. Như một dòng máu mất mát. Đi ngang, tôi thấy tôi đang bật khóc. Co người lại như một quả banh và tôi khóc đến nỗi nước mắt, nước dãi chảy tràn trên áo, nhỏ giọt. Đất trời tối hù rồi, chỉ có sợi dây chuyền nắm chặt, không thấy mặt trời, mặt trăng chi cả. Chẳng còn điểm tựa nào, giống như bị nhốt trong một cái hộp kín bưng mà người ta cứ lắc, lắc, lắc. Tôi không thể thở nổi. Suýt chút đã tè dầm.
*
Tôi tỉnh dậy ở trên đường. Dưới ánh đèn nhoang nhoáng, có màu đỏ đang cúi xuống, chống tay trên đầu gối và nhìn tôi. Mái tóc màu đỏ pha chút sắc cam. Tôi đã một lần nhìn thấy người này ở đâu đó. Đôi mắt nàng màu đen sâu thẳm, đang chằm chằm dán vào sợi dây chuyền trên tay tôi.
“Tại sao… nhìn tôi như thế?” Tôi giấu sợi dây sâu trong bàn tay, sợ bị giựt mất.
“Ta đến đây để xem mặt vị hôn phu của ta.” Nàng quay lơ đi, phủi phủi tay, đứng phắt. “Đó là người có lời hứa yêu ta từ ba kiếp trước.”
“Vị hôn phu à? Hôn phu ở đâu?”
“Chàng là người có dũng khí và tài năng phi thường bậc nhất. Mà thấy thảy mọi người đều nhắc đến với sự ngưỡng mộ và lòng ghen tị không giấu giếm…”
“Em đã nói với chị rồi.” Com-pắc vỗ vỗ cánh quay lại. Đôi mắt nó sáng quắc, nổi bần bật trên bầu trời đen kịt. “Chả ích gì vì anh ấy chẳng nhớ nổi gì đâu. Tuy đầu óc có hơi khác thường một tí tẹo, nhưng mà phải công nhận giống với Thượng Hoàng như y đúc khuôn hén?”
Tôi ngoảnh mặt nhìn lên.
“Em quyết định rồi. Chúng ta sẽ cưới nhau đêm nay!” Màu đỏ bước tới, đôi cánh trắng đằng sau lưng nhấp nhỏm. Tôi rụt lại. Mắt nàng vẫn không rời khỏi sợi dây chuyền trên tay tôi. Thật lòng tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Nhưng cũng không dám chối từ.
“Dù sao cũng là định mệnh. Em nương gió đến đây, chúc phúc cho hai người!” Com-pắc hồ hởi nói.
“Nhưng chúng ta cần một người bảo chứng quyền năng hơn.” Màu đỏ lạnh lùng đáp trả lời.
“Thôi được, được thôi. Hai người đã là của nhau, muốn đi đâu thì cứ việc!” Vẻ phật ý rõ ràng trên gương mặt Com-pắc. Nhưng xem ra màu đỏ của tôi chẳng hề tỏ ra bối rối một tí teo.
Nàng khoác vai tôi và mặc kệ Com-pắc. Chúng tôi cùng bay trên đôi cánh lông vũ trắng muốt. Tôi không thấy ngợp, không sợ hãi, cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì. Trên tầng mây thứ hai chín, một tòa giáo đường lộng lẫy. Cửa kính biến màu thu vào ánh trăng, và tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nó giống như một viên kim cương. Cha xứ với cái mỏ chim và cổ khoang đang đón chờ chúng tôi.
“Mến chào vương tử, khục khục, đã nghe tiếng bấy lâu.” Ông ta nói thế ám-chỉ-tôi. Còn tôi cứ nhìn lom lom vào mắt kiếng chữ O và cuốn sách dày cui, gáy vàng của ông ấy.
“Khục, khục! Chào Rino công chúa. Tất cả đã sẵn sàng. Vì ta biết thế nào hai con cũng tới!”
Khi tôi nhìn lại nàng đã thay xiêm áo tự bao giờ. Sa-tanh màu trắng và chiếc mạng che đầu trong suốt. Từng đàn chim ngậm những dải ruy băng tíu tít.
“Từ nay em là vợ anh!”
Giáo đường sáng lên. Dàn đồng ca chim đang hót mừng và ngợi ca hạnh phúc. Tôi mang cho nàng chiếc nhẫn của mẹ. Mặt nhẫn có ghi dòng chữ, “chỉ riêng Rino”.
“Giờ đây theo tục lệ, khục, khục, con đã biết điều này chứ? Con phải từ bỏ đôi cánh này vĩnh viễn…”
“Con đồng ý.” Rino nói rất nhanh, bình thản.
“Màu đỏ à, Rino này, tại sao lại quyết định nhanh chóng như thế chứ?” Tôi ngoái đầu.
“Em không biết...” Nàng nhìn đôi cánh trụi lơ của mình và mỉm cười nhợt nhạt. “Sự mất mát này lại làm em thấy mất thăng bằng như vậy. Có lẽ rằng em sẽ nhớ đôi cánh trong một khoảng thời gian.”
“Nhưng bây giờ em không ân hận. Vì đã có thể cảm thấy: một sự khởi đầu cho một tương lai khác.”
“Sự khởi đầu… tương lai… khác?”
“Thời đại của anh - người – thừa – kế đã đến. Người duy nhất mở được trái tim của bầu trời. Sẽ nắm quyền thủ lãnh vương quốc các loài chim. Vị trí mà bao nhiêu người khao khát.”
Tôi nhìn nàng – Rino - chả hiểu nàng đang nói cái gì cả.
“Có lẽ anh sẽ hoang mang. Ai chẳng hoang mang khi tiếp xúc với Chim Tiên Tri?” Rino đỏ ửng mặt lên khi nói. “Mà có lẽ anh chẳng cần biết tương lai đâu. Dù cho chúng em có tài đoán định, trước mắt cũng mãi là những điều mơ hồ như những đám mây trên bầu trời kia. Chỉ một cơn gió đổi chiều thôi cũng có thể làm thay biến. Đôi khi anh không cần biết sẽ xảy ra thứ gì. Anh chỉ làm theo trái tim anh. Khi nó thúc giục buộc anh phải lên đường. Và ý nghĩa nằm trong sự tranh đấu.”
“Chiến tranh thì không tốt.” Tôi nói ngay, như cái máy.
“Tùy cách mình gây chiến và chiến đấu với cái gì thôi.”
“Em ấy à, đơn giản lắm.” Nàng nói và đi vượt lên phía trước. “Chẳng bao giờ chịu ngồi yên được. Cứ muốn lao mình vào ánh sáng thôi.”
Có lẽ, một lần tôi đã là hoàng tử. Một hoàng tử được nuông chiều, chỉ muốn sống yên bình với chim muông và lá cây. Tôi ngoảnh mặt về phía nàng – chim Tiên Tri - nằm cạnh bên tôi, trên chiếc giường của chúng tôi, như nhìn thấy một điều huyền thoại xảy ra từ muôn kiếp trước. Váy áo sa-tanh trắng, mạn che cởi bỏ để cạnh bên.
*
Tôi lại nhìn thấy máu khi vừa nhắm mắt. Mẩu móng tay vừa đứt lìa. Hai gã to lớn từ đằng sau bước tới, quất vào da thịt tôi những nhát dao bỏng rát. Họ dí những thanh sắt nóng bỏng vào háng, vào đùi. Họ cắm móc sắt xiên qua gan bàn chân, móc ngược tôi lên. Máu của tôi trào ra nơi hốc mũi. Óc não xoay cuồng. Không, tôi không sợ chết. Có lẽ tôi đã chết từ rất lâu, rất lâu. Nhưng nỗi ghê rợn này còn kéo dài bao nhiêu nữa? Mỗi khoảnh khắc đều trở nên thăm thẳm như thiên thu. Điều khiến tôi kinh hãi nhất là họ cho tôi uống một thứ thuốc khiến tôi không, không bao giờ được phép mê man. Lúc nào cũng tỉnh táo để quan sát chính mình. Để nhìn thấy chính mình, nếm chịu những ngón đòn tra tấn, nhục nhã. Bao nhiêu khí tiết, niềm tin được luyện rèn từ thuở nhỏ từng chút một tuột trôi đi hết. Tận cùng nỗi đau đớn và sợ hãi. Tôi đã… khai nơi ẩn náu... Vương tôn gì? Chỉ là một kẻ hèn. Họ sẽ giết chết… giết chết tất cả. Đốt, đốt cháy kinh thành. Vườn hoa, những khúc nhạc, bữa tiệc, những bài thơ. Cái đẹp mong manh sẽ lụi tàn trước tiên.
Tôi trốn thoát trong nỗi đau đớn, ê chề. Trần trụi, lê lết. Bên kia là chiến tuyến của quân mình. Tôi bám vào những dãy tường thành đã vỡ. Nhưng tôi nhận ra mình không thể nhích thêm được một li. Không thể bước qua lằn ranh trước mắt. Đôi chân tôi cứng bầm, bàn tay tôi run rẩy, mọi ý chí nhũn tan. Làm sao có thể đi tiếp? Sao có thể tiếp tục là tôi của trước đây? Coi như chưa từng có chuyện gì? Giờ đây tôi chỉ muốn quên đi chính mình. Vĩnh viễn.
“Ai chưa từng ở trong tận cùng địa ngục sẽ không bao giờ biết được, và không có quyền phán xét…”
“Mami, nói cho con biết đi? Tại sao con phải cầm kiếm? Tại sao chiến tranh cứ xảy ra như thế này? Sao người ta cứ muốn phá hủy mọi thứ, và giết hại lẫn nhau? Con không muốn. Không muốn giống như bọn họ. Con không muốn tranh đoạt bất cứ thứ gì cơ mà.”
“Chiến thắng sao? Chẳng qua chỉ là một… cái bẫy!”
Tôi lại nhìn thấy mami bước tới bên tôi, đỡ thanh kiếm cho tôi, đưa cho tôi chiếc khăn tay nhỏ. Lúc tôi luyện tập ở hậu cung của người, những ngày còn thơ bé. “Con yêu, con còn nhỏ dại và cuộc đời này quá bao la. Nhưng nếu con không muốn, ngay lúc này đây, chẳng ai có thể ép buộc. Ta biết trọng trách này là quá lớn. Nếu con cảm thấy… thì vẫn còn một cách… Nhưng con yêu hãy nhớ rằng, một khi con đã lựa chọn thì mỗi sự chọn lựa đều đi kèm với một cái giá. Con hiểu không?”
Tôi lôi những viên linh đơn trong chiếc khăn tay vẫn mang theo bên mình - những viên thuốc có chứa chất kịch độc. Mami, chẳng phải người đã sai rồi khi quyết định tin tưởng ở nơi con? Và con sai rồi khi quyết định tin tưởng ở mình. Con không phải là phượng hoàng, con trai của mami. Con không là hoàng tử, không là một ai cả. Tôi uống những viên linh đơn để phá hủy linh hồn, đốt cháy chính mình đi. Xanh ngắt, xanh ngắt.
“Vương tôn, tỉnh lại! Công chúa Rino bị người ta bắt đi rồi!”
Bên gối tôi nằm giờ đây chỉ còn một hõm trắng. Com-pắc đang vỗ cánh ở cạnh bên, nó nhìn tôi, lay gọi. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Giấc mơ này là gì? Tôi còn muốn ngủ thêm… Tôi chỉ là một thằng ngốc, thích gặm móng tay và ăn kem. Và có một cuộc sống bình yên, thầm lặng. Không, không hề có nỗi đau nào. Không phải chịu áp lực, lo lắng hay phiền muộn.
“Chính ta đã khai ra nơi chốn ấy… và giết chết mọi người mọi người trong hoàng thất!” Tôi nói, bàng hoàng vì lời nói thoát ra từ cửa miệng. Sự thật. Nó khiến tôi bật khóc.
“Quá khứ đã xảy ra và nó đã xảy ra. Con đã đủ trưởng thành để quyết định một lần nữa. Đối diện với chính mình. Cuộc chiến này, là của ai, là với ai – Giờ đây con đã thấu rõ?” Sợi dây chuyền trên cổ tôi đang lóe sáng.
“Vương tôn, đừng chần chừ thêm nữa. Giờ khai chiến đã đến. Cầm lấy thanh gươm này. Với tất cả sức lực của mình. Tiến về phía trước.”
“Thế nào, DalaDazok , ngài đã quyết định xong rồi chứ?”./.