Đêm trôi
Sông thổn thức
Phía những con thuyền không về
Nguyên rằm lừng lựng mắt em đen một dải mong manh
Ngân hà về đâu hỡi những hoa đăng
Về đâu hỡi những cơn mơ hoang tịch diệt
Sớm mai sông nguyên sơ
Lòng xóa được khúc sâu?
Khi rời xa
Ta đã là ngọn nến
Thiêu dần tháng ngày lăm lăm vô chứng
Cháy
Cháy
Cháy…
Qua sông đứng vịn cầu mà lòng đau như dao
Cắt nụ cười thả trôi
Em nuối tiếc
Một lần rời khỏi tay?