Anh biết gì về buổi giao mùa huyền thoại
em đã hoá thân thành giọt mưa
hồn đọng trên chiếc lá màu dĩ vãng
và những lũ côn trùng phản bội nhau trong đêm tối
Ngày em trở lại
thời gian dừng chân ở trạm cuối
những cánh sao đêm vĩnh viễn mù lòa
từ những mê say của cơn gió ngoại tình phiêu lãng
Vì anh không phải là giọt mưa
em đã vô tình như thời gian vô cảm
mang tâm linh loài thiên di cô độc
bay mãi đi tìm nơi ẩn náu xa xăm
giữa mùa đông và những đêm dài vô vọng
ngọn nến muộn màng đã đốt cháy những ngày vui
và mộng mị
Anh biết gì về tình yêu của ngàn tinh tú
xa cách đến muôn trùng
để tan vỡ trong một đêm
mùa nguyệt tận
Rồi những chiếc lá cũng không còn yêu nhau
cơn đam mê lạnh ngủ quên trong nỗi buồn định mệnh
khi hồn sỏi đá vẫn còn đau
niềm chung thủy
Ngày em trở lại
tù ngục hư vô dựng lên từ linh hồn rỗng
trên bước thời gian bải hoải
từng nốt nhạc còn âm vọng cho đến ngàn năm
trong im lặng của loài ngân thử
Trong im lặng của niềm đau vĩnh viễn
em vẫn là giọt mưa
Em vẫn là giọt mưa
Và chờ đợi một ngày
anh cũng sẽ hoá thân thành một giọt mưa
mình sẽ còn nhau, sẽ còn nhau mãi mãi …