Nếu một mai khi anh nằm xuống đó,
Xin em hãy đến thăm anh một lần
Dù anh chết không được toàn thây
Dù kẻ thù đã cướp mất trái tim cùng đôi mắt anh
Dù xác anh không được tẫm liệm trong một quan tài gỗ quý
Không được mang vào nghĩa trang một chiều mùa thu
Hai bên đường có hàng cây cao đứng im ngước nhìn
Có bằng hữu
Và những người thân thích đưa tiễn
Em theo sau với chiếc khăn tang đen
Và em sẽ là người cuối cùng còn ở lại với anh
Như anh vẫn thường ao ước.
Bây giờ anh chết như một loài dã thú
Bị vùi sâu dưới những chiếc hầm tập thể
cùng những người anh chưa từng biết tên
Những người anh chưa một lần gặp mặt
Có thể anh nằm chung với kẻ thù.
Em hãy đến thăm anh một lần
Ở biển đảo
Hay bất cứ nghĩa trang nào
Trên phần đất của quê hương chúng ta
Em nhớ mang theo một cành hoa
Cành hoa anh vẫn thường tìm hái để dành tặng riêng cho em
Cùng cây bút viết bằng mực cường toan
Em không cần phải viết tên anh
Mà hãy viết lên vách núi
Trên mặt đất
Trên biển cả
Trên cỏ cây hoa lá
Trong trí nhớ của
em niềm ước vọng
Cùng với di sản oai hùng bất khuất
Mấy nghìn năm chiến đấu chống lại giặc Tàu
Của những người bằng lòng chết cho lịch sử
Dù trong vinh quang
Hay âm thầm tủi nhục
Mà lịch sử vẫn chưa hoàn thành
Chúng ta chỉ là những chiếc móc
Giữa những chuỗi dài tiếp nối.
Và khi trở về
Em nhớ đừng bao giờ khóc
Vì nước mắt không bao giờ cứu rỗi
Cho em
Cho anh
Cho đồng bào ruột thịt chúng ta
Cho những người mà chúng ta nguyện hiến dâng
Hãy nói với bằng hữu chúng ta
Cho những người sắp bước lên làm lịch sử
Những người coi lịch sử như cuộc tình cờ
Bằng niềm tin tưởng
Bằng ý chí hy sinh
đánh tan giấc mộng bành trướng xâm lăng
gìn giữ non sông một cõi trời riêng
Vì chỉ có CHIẾN THẮNG
Chúng ta mới được nhìn nhận là NGƯỜI