Tặng Huỳnh Thục Vy
Em, người con gái sinh ra trên dải đất hình chữ S
Thấm đậm những chiến công huyền thoại Trần Hưng Đạo, Quang Trung
Với những hải đảo Hoàng Sa Trường Sa thiêng liêng
Lớn lên cùng các cơn binh biến của cha
Trưởng thành từ những trận chạy giặc càn của mẹ
Tuổi thơ của em là máu lửa, đạn bom, thù hận
Đất nước tưởng như quả cầu lửa chẳng bao giờ dứt
Nhưng hòa bình lại về trên mảnh đất tang thương
Em chưa kịp cười để cảm nhận ánh sáng của bình minh
Kẻ hủy diệt xuất hiện với bàn tay năm ngón đầy pháp thuật
Ngón thứ nhất đưa lên, lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long mất hút
Cơn đói tràn về trên đất nước chưa một phút hồi sinh
Người dân đói thắt ruột thắt gan
Sao đọc báo thấy bội thu lương thực
Thấy gạo Việt thành cơm Tây cơm Nhật
Thấy lãnh tụ rộng mồm ăn nói
Bàn tay phất lên Hoàng Sa Trường Sa như tách rời đất nước
Chiến tranh chưa tan cơn địa chấn đã chực chờ
Nhấn chìm người dân Việt
Tuổi trẻ của em chỉ nên là hoa là sắc
Hôm nay đi shopping, ngày mốt bước dài trên sàn catwalk
Tự do ư, có nghĩa viết trên giá treo cổ
Yêu nước chống ngoại xâm phải trả bằng máu đỏ em ơi
Dùi cui quất trên đầu, còng số 8 bập vào tay
Dẫu biết đấu tranh chỉ đặc quyền cho nam giới
Ngày mai em vẫn đi, dù ngày cưới đã gần kề
Đừng lo lắng cho em khi người nghèo đang rên siết với những con số GDP huyền ảo trên trời
Khi dân oan mất đất biểu tình trên các lề đường lặng lẽ
Tìm công lý cho mình bằng những giấc mơ xa
“Giặc đến nhà đàn bà phải đánh”
Là người con đất mẹ Việt Nam, em không thể đứng nhìn
Bọn bá quyền đang ngạo nghễ bành trướng trên vùng đất cha ông
“Tôi muốn dân chủ thật sự trên quê hương mình”
Cánh tay “Sát Thát” giơ lên, dáng đứng thật hiên ngang
Lời tuyên ngôn đanh thép làm khiếp sợ mọi thế lực bạo tàn
Lời hiệu triệu của Trưng Nữ Vương đã có người tiếp bước
Dẫu biết đường đấu tranh còn đầy chông gai thử thách
Vẫn thắp sáng ước mơ cho đất nước đi lên
Em chưa là bậc anh thư, em chỉ là hoa hồng nhỏ
Nhưng đóa hồng đã khuất phục triệu con tim
Tháng 8-2012