Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hung lỡ vận lên nguồn đốt than
ca dao Việt Nam
Tặng Phương Tấn , Phạm ngọc Lư ,Lê văn Trung , Hạ đinh Thao ,Uyên Hà
Gã đốt than kia, phải chăng là ta ?
Câu ca xưa sao mà thông thiết
Rằng anh hùng vận lỡ thời thua
Ôm đàn bầu hát ngao giữa chợ
Huống rằng đây chẳng phải anh hùng
Tay thư sinh cầm không chặc kiếm
Nghe gió Xuân Thu ào ào thổi trượt
Tay gầy vội kéo cổ áo cao
Huống rằng ta chẳng phải tài hoa
Thơ viết không được mong rao bán
( Ta tỡn quá rồi “lụy văn chương “ )
Thơ chỉ làm vui qua tuần rượu
Ta đâu dám mơ người Hạng Vũ
Trên tuyệt lộ xanh ngựa quay đầu
Ta nào ước chi là Phạm Thái
Nhỏ lệ xuông mồ Trương Quỳnh Như
Dẫu rằng không được làm hảo hán
Chơi trò tráng sĩ thời Xuân Thu
Ví bằng không được là Tư mã
Hạ mã xuống thuyền say nguyệt ca
Ví dầu không được làm hào sĩ
Ba ngàn tân khách một đêm vui
Dẫu rằng không được là Ninh Thích
Cởi trâu , mà hát với mây trời …
Thì xin múc nước khe mà uống
Hai tay đẵn núi tìm cái ăn
Hái rỗ rau giang nhớ người cũ
Soi gương từng bữa chẳng thẹn lòng
…Nhưng hỡi ơi , chim quyên đà xuông đất !
Gã anh hùng đã quảy gánh về non
Là cánh bằng bay đường bay không hết
Là ngựa cuồng gối mỏi , chân bon
Xin ta trở lại làm dân giả
Dưới mái nhà tranh ngồi lăng thinh
Chiều hôm dõi bóng làn vân cẩu
Thấy biển dâu là chuyện thường tình
Quên ,quên chuyên Có ,Không ,Sinh ,Tử
Quên đi chuyện mạt lộ anh hùng
Quên ta sống như là xử sĩ
Giữa một đất trời chẳng bao dung …
1984
Nhớ những ngày hái củi ở khe Lời ,Hòa Bắc ,Liên Chiểu
Hòa Vang ,QN –Đà Nẵng