Ngày xưa
Có cô bé hồn nhiên làm thơ bên khung cửa định mệnh
không nghe lời mẹ dặn rồi sau này đời con sẽ khổ nếu cứ làm thơ
cô bé cười và nói que sera sera
cô bé đã làm thơ khi chẳng biết gì về tình yêu và cuộc đời
hay lầm lỗi của những mùa trăng
và cơn gió cố tình lỡ hẹn
cô bé chẳng biết gì về
những phản trắc dối gian
những phỉnh lừa bội bạc
những gai nhọn của hoa hồng tình yêu
những răng nanh của loài sói hung tợn không bao giờ thỏa mãn
Ngày qua ngày qua
vật đổi sao dời
bóng mẹ xa xôi
Giữa những muộn phiền và oán hận
có người thiếu nữ sống và buồn
thấy mình là quái thú dị dạng quay cuồng cùng lũ sát sinh
nàng đã cạn khô những giòng nước mắt
đã cưu mang bao vết chém trong hồn mộng mơ
và dốc hết máu trong thể xác
cho cuộc đời vô nghĩa để từ bỏ chính mình
nhưng nàng còn biết
hổ thẹn âm thầm vì không thể làm thơ
Bây giờ ở trạm cuối con đường mang tên Định Mệnh
trong góc giáo đường im tiếng
dưới bóng mát bình yên của Chúa lòng lành
có người đàn bà mất trí ngồi làm thơ
vườn tim nàng bỗng dưng nở đầy những đóa hồng không gai nhọn
Nàng đã quên mọi nỗi đau thương của đời mình
Amen
Và nàng lại bắt đầu yêu
một cách khác
vì không thể không yêu
rồi sẽ còn yêu để mãi làm thơ
bởi chỉ có hồn thơ là vĩnh viễn.