Dư Chấn
Huyện Bắc
Trà My Quảng Nam động đất 4,2 độ richter
Bất ngờ
khuya nổ dữ dội trong lòng đất
Hàng chục
ngàn dân hoảng loạn túa ra đường
Ở chỗ tôi
cách nơi động đất 40km
Ly rượu lúc
21g 20p sóng sánh chực tràn
Tôi chưa say
mà cái ly đã say trước
Thủy điện
sông Tranh ở thượng nguồn Thu Bồn
Bàn cãi riết
chuyện thi công kém chất lượng mấy tháng rồi
Nay lại thêm
mối lo vỡ đập
Tôi chẳng biết
mình bị trôi về biển Đông lúc nào
Các giáo sư,
tiến sĩ còn bận cãi với nhau
Nói rằng đó
là động đất kích thích(!)
Các chủ đầu
tư còn đùn đẩy cho nhau
Chỉ các nhà
thầu là tha hồ vớ bẩm
Bất chấp
sinh mạng hàng chục ngàn sinh linh treo trên đầu sợi tóc
Tôi mù tịt về
kiến thức sinh thái
Mù tịt về
hàng ngàn hecta rừng bị đốn chặt không ghê tay
Nhưng cảm nhận
rõ về những mùa lũ ghê người
Thu Bồn
trong xanh của tôi không còn nữa
Những đàn
chim trời thu không về trốn rét nữa
Những đàn cá
ngoai ngoáp thiếu dưỡng khí
Vì những cái
bấm nút xả lũ vô tội vạ sống chết mặc bay!
Năm nào cũng
sạt lên lở xuống thì mới có cơ hội chấm mút chứ!
Vì hạnh phúc
nhân dân đây sao!
Vì tổ quốc
giàu mạnh đây sao!
Tất cả vì cuộc
sống tươi đẹp đây sao!
Hỡi những
cái mồm chỉ biết đồng tiền khoác lác!
Nỗi ám ảnh vể
thủy điện
Là nỗi ám ảnh
vể cái chết được báo trước
Của sự ngu
si ăn xổi ở thì
Dư chấn về động
đất cũng dần yên
Nhưng dư chấn
về lòng tin cuộc sống
Liệu có bùng
nổ big bang!
Cách mạng tầm
nhìn!
Thời Gian Của Tình Yêu
Mọi ý niệm, suy nghĩ có thể qua đi
Một thập kỷ, một thiên kỷ có thể qua đi
Cả vũ trụ nầy cũng có thể qua đi
Cả thân xác chìm ngập hỉ nộ ái ố nầy nữa
Không hơn một áng mây bay qua vòm trời xám xịt
Em
Người đàn bà đã cho anh nhận ra mình
Dù diều đó vốn dĩ bình thường như hơi thở
Như áo mặc, cơm ăn
Tôt cùng của bình thường lại là bất thường
Anh nhận ra
Không phải bằng sự cuốn hút âm dương giới tính
Không phải bằng từng đêm quắt quay nhớ thương
Không phải bằng những dòng tin nhắn
Lời yêu chưa đủ nói lên điều gì
Bất lực trước một khoảnh khắc bùng nổ của số phận
Lọn tóc em trao có ướp phù sa của một dòng sông
Anh tin rằng trong dòng máu của mình cũng có chút bùn
phương bắc
Tấm áo em trao nhú ngực hồi xuân nồng nàn hoa sữa
Anh đã từng đi trên con dường có dáng em qua
Với khăn hồng ngốc nghếch
Em ở đâu chìm trong đêm mộng mị khát khao
Anh tin rằng phố phường ồn ào và buốt lạnh kia ta đã
gặp nhau rồi
Có điều mình chưa ngỏ ý
Mà cần gì phải ngỏ ý
Cái vô lượng cùa thời gian làm hộ ta rồi
Mọi điều có thể qua đi
Chiếc lá không tự biết mình đang rơi như thế nào
Nhưng cuối cùng cũng về đất lặng thinh
Dòng đất ấm nóng hòa chan mảnh hình hài rã mục
Trong nhau
Em ơi, chúng mình cũng thế
Mọi điều có thể qua đi
Khoảnh khắc ấy thì còn mãi
Sự minh chứng không cần phép thông công
Mà vô hình bền chặt
Ngủ ngon đi em
Đừng trông chờ ngày mai hữu hạn sẽ tới
Vì ta biết mình không thể xa nhau trong từng tế bào
mạch máu li ti
Trong xô bồ những lo toan vướng víu đời thường
Yêu và được yêu
Đó là một hạnh phúc
Không có gì sánh nổi!
Ở Viện Ung Bướu
Viện Ung Bướu
Không ở nơi đâu sự sống và cái chết mong manh đến thế
Như một sơi tơ
Không ở nơi đâu khát vọng sống mãnh liệt như thế
Người ta làm mọi điều có thể
Các bàn thờ Phật và Chúa trong khuôn viên bệnh viện đầy bánh
trái hương hoa
Những suất cơm chay tình thương của nhà chùa vẫn đúng giờ
Nuôi từng chút hy vọng
Níu kéo từng giây tồn tại cuộc đời nầy
Người bệnh tràn cả ra hành lang chật chội
Những tấm khăn trải giường thay nhau kẻ đến người đi
Trắng toát, lạnh lùng đến độ không còn cảm xúc
Các bác sĩ đã quá quen
Các bệnh nhân cũng dần quen
Các em nhỏ không còn tóc vẫn hồn nhiên xem Tom-Jerry và chơi
bong bóng
Như thế giới nầy không có việc gì xảy ra
Như các tế bào ác tính là chuyện vặt!
Tôi lòng vòng qua ba bốn công đoạn test
Chưa rõ bệnh tình thế nào mà đã mướt mồ hôi sôi nước mắt
Vợ ky cóp cho vài triệu chẳng là cái đinh gì
Tay cò phòng khám thậm thụt tiếp thị
Chị y công kín đáo gợi ý
Thì mình cần sống thì họ cũng phải sống chứ sao
Biết thế nào đươc!
Đồng tiền khôn cho ra để nhận lấy cái dại là biết mình chết
lúc nào
Liệu có rẻ không nhỉ!
Dù gì thì gì
Đã đến bệnh viện là đã thấy mình bệnh nặng
Mà không chịu khám có khi thấy mình trầm trọng hơn
Tế bào ung thư có thể chạy lung tung đâu đó trong cơ thể
Có thể vỡ toang bất cứ lúc nào
Cuộc đời vốn bất trắc
Tình người vốn sáng nắng chiều mưa
Huống hồ cát bụi như mình
Ngoài sân
Các bệnh nhân tí hon mải mê đùa nghịch
Giòn tan nụ cười
Những nụ cười trong veo
Không bao giờ ung thư ác tính!