Và Lúc Thơ Bay Đi
Chợt cùng rừng. Lá hoài xếp muộn
Trầm mặc đêm. Mưa lũ đã cuồng
Tôi nhặt nhạnh tôi. Hài nhi lem luốc
Trời bên đường. Giông gió mưa tuôn.
Bận hỏi miết. Tìm gì mê mãi ?
Câu thơ ngậm đùa. Một chút bâng quơ
Áo em tím. Hay cả trời bỗng tím?
Lúc quay về. Trách mình dại ngu ngơ.
Ngẫm con chữ. Hư hình ảo bóng
Đất không tên. Lòng cũng u minh
Đàn tích tịch. Hồ lô muội khói
Người đi rồi. Đi thật vô tình
Gió siêu độ. Lá hoa tịnh độ
Một rừng thu. Hay mỗi mình thu ?
Leo lét lắm. Ráng vàng buốt lạnh
Cả một đời mới cảm nỗi âm u.
Lúp xúp bạc đầu. Trườn hung hãn
Lầm bầm cuồng nộ. Khóc than van
Khói lên cao ngất thơ bay chữ
Rơi vần xuống biển. Sóng tan hoang...
Tiếng Khóc
Tiếng khóc trở giấc cái kén dưới
phiến lá tuyệt vọng giọt saxo lướt
trên mặt sàn buồn hấp hối.Tiếng
khóc mê hoặc từng ngụm hơi
thở em bên triền dốc phù hoa chới
với đêm qua.Giọng tắc kè phẩn
nộ nhưng chưa từng khóc trong
chiếc cổ họng vị kỷ ồm ồm ắc
è khuất lấp nỗi nhớ em chợt
đến lồng ngực bỗng vô chừng mở
ra những nụ nhỏ như cúc áo trên
tàn tro ngày cũ và âm vang tiếng
khóc rấm rứt vẫn quanh đây những
buội bờ của ngày tháng đã thui
chột em khi những giọt sương ngoài
kia vẫn cợt cười nhảy múa trên lá
cỏ tôi hỏi tôi những lời thật đanh
thép tựa những mủi nhọn cứ muốn
đâm thấu tim tôi sợ tiếng khóc.Tiếng
khóc lại cứ va vào căn phòng vốn
hẹp té như cái lỗ mũi tiếng khóc vồ
lấy tôi treo lên sà nhà như mình đã
đến phút đền tội tôi thấy mình chẳng
còn tiếc gì ngoài âm vực rất thật tận
lồng ngực em khi chính em vẫn buông
trôi từng tiếng khóc vỗ về một ngày mới...
Vẫn Góc Đó Một Mình
Nắng mượt như lụa ve vuốt vai
trần sơn nữ ta bỗng nghe sòng
soài tâm giông bão con rắn cực
độc vừa trườn bò ngọ nguậy qua
hố rốn huyền nhiệm sóng vỡ
bờ cuồng dại khua động tâm
thiền ta ngửa mặt hớp vào tận
sâu lòng cuồng mê con rắn trườn
bờ siêu linh tâm ngưởng phục chênh
chếch dạ gọi mời lời dã thú ta ẩn
mình như chú sóc nhỏ trót bỡn
cợt trận cuồng phong làm sao ẩn
mình vào gốc đại thụ ruỗng mục kèn
cựa cùng em nỗi thiết thân đau đáu.Có
khi ta lỡ đong đã đầy ắp những cao
vọng và em cứ khư khư ôm giữ riêng
một góc thiên đường như chú Cuội lỡ
thì chỉ còn biết ôm gốc cây đa dệt
mộng khi giật mình ngó lại chập
choạng trên nền đường lát đá hình
như bóng Marguerite vừa lướt qua bờ
tường rêu khi ai đó vừa rung lên hồi
chuông báo tử riêng ta vẫn thu mình bên
góc đó như góc cuối cùng của kẻ tự thú...