Pilinszky János ( 1921-1981)
( Một trong những nhà thơ Hungary nổi tiếng nhất trong thế kỷ XX)
NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hung
1.
Khi Em Đến
Anh một mình, khi em đến,
anh sẽ là sinh vật sống cuối cùng,
chỉ là những túm lông trong chuồng trại rỗng tuếch
chỉ là những vì sao thay thế bầu trời.
Trong nỗi mồ côi không chôn cất,
như trên bãi rác mùa đông,
giữa đống phế liệu anh cào cấu
nhặt nhạnh kiếm đời mình.
Đây sẽ là hòa bình hoàn hảo.
Đến trái tim anh chúng cũng chẳng lắng nghe,
những chướng ngại vật ngất ngây
của lặng câm tứ phía.
Hiện thực vĩnh hằng trần trụi.
Sẽ là của em, chỉ là của em
từ buổi sơ khai đã rắp tâm chuẩn bị
chỉ để cho em, sự dản dị tuyệt tác này.
Như một kẻ –một cái giỏ câm lặng
thời gian chỉ ngồi không nói năng chi
nó đã hết chân - tay cho vọng ước,
chỉ còn lại thân khúc thở dập dồn
Anh bị mất toàn bộ, khi em đến,
không còn nhà, giường êm ấm cũng không,
chúng mình nằm khểnh khang không vương vấn,
trong nồng nàn quyện gắn trắng trơn.
Nhưng em đừng chớp lấy! chớ vội rời bỏ!
Nếu em yếu mềm, lúc ấy anh tiêu luôn.
Trong giường, giữa những cái gối, giữa tiếng ồn
phố xá, sẽ kinh hoàng nếu choàng tỉnh, kinh hoàng.
( Trong tập:”Hình thang và rào cản 1940-1946”)
2.
Trong Ngoặc Đơn
Cha ơi, cha đã mất
Mẹ ơi, mẹ là người âm
Cha mẹ hãy dạy con chết,
như con đã học nói học đi
một khi nào đó ( Đúng không, từ mẹ ,cha)
3.
Biến Đổi
Anh hư hỏng, nhưng em bảo, anh tốt.
Xấu xí, nhưng em cho rằng anh đẹp nhất trần đời.
Em lắng nghe mãi tận cùng, những gì anh nói.
Thế là từ sẽ rữa tàn anh biến thành bất tử vĩnh hằng.
( Trong: „Những bài thơ ngoài tuyển tập”)
( Budapest.2012.09.15)