Em đã cắt đi những sợi tóc quá dài
trong nỗi ngờ vực chính mình và thời gian
khi trò chơi tình ái phơi bày gương mặt thật
như hạnh phúc khoác lên màu rêu đá ơ hờ
Và anh
không thể hiểu
Còn đó nụ cười xanh xao của mặt trời ngàn năm thức muộn
cùng những hao gầy của mùa nắng tàn phai
trong em
tràn lấp nỗi buồn từ tiền kiếp
và những hoang mang lo sợ về cuộc đời mai sau
em vẫn biết
Anh không thể hiểu được
nỗi đau mòn của giòng sông miệt mài xuôi chảy
Anh không thể biết gì
về niềm tuyệt vọng của cành cây nhớ lá mỗi mùa đông
Anh không thể tin
về giấc chiêm bao của em có thể sẽ là sự thật
Anh không thể nhớ hết những gì ta đã sống
Nhưng anh cũng không thể hận rằng đã yêu em
Anh không thể hối tiếc về những gì đã cho đi hay đã nhận
Và em
hơi thở mộng du còn rong chơi trên phiến thời gian hư ảo
nỗi buồn có lẽ cũng phôi pha theo mùa sương khói
trong miền hoang rỗng của một thời con gái lặng thinh
nên hồn sỏi đá ngây ngô
còn tin vào lời hẹn vu vơ của cơn gió cuối mùa yêu không trở lại …